Chương 9: Đi học - Luộc rau

2.7K 83 5
                                    

  Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút,chủ tớ lên xe đến trường. Không gian trong xe tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời nào. Khắc Lâm hướng ánh mắt về phía trước, thấy sắp đến trường, cậu mới ngoảnh sang căn rặn cô:

" Vào trường phải xưng là tiểu thư họ Hoàng nghe chưa?"

Cô gật gật đầu: " Em biết rồi!"

Được học ở Kỳ Vân là mơ ước xa vời của cô, hơn nữa lại là học cùng trường với cậu Phong...Bậc Trung học trường Kỳ Vân nhận học sinh từ lớp 6 đến 12, được mệnh danh là ngôi trường dành cho con nhà có thế lực. Chiếc xe dừng lại ở cổng trường, cô bước ra, đi trước anh Lâm. Cô đâu biết rằng...trên tầng 4, ánh mắt đăm chiêu đang dõi theo từng bước chân của cô.

Đến lớp, Khải Trân được cô giáo xếp chỗ ngồi gần một bạn nam, bạn đó cũng khá gần, dễ thương, cô vui lắm.

Giờ ra chơi, mọi người đều nô đùa, chỉ có cô là im lặng ngồi một góc, từ nhỏ, Tũn đã là một cô bé nhút nhát, ngại tiếp xúc.

" Con kia!" Thấy tiếng gọi ngoài cửa sổ, cô ngờ ngợ, giọng này nghe quen lắm nhé, chỉ có thể là...cậu...cậu Phong!!! Cô hớn hở, chạy như điên ra ngoài

" Cậu, sao cậu biết lớp em ở đây!"

" Mày giỏi lắm con ạ!" Hoàng Phong vừa nói, vừa liếc cô

" Em biết em giỏi mà!"

" Mày dám ngồi gần thằng nào đấy? Ngày mai chuyển chỗ ngay cho tao!" Cậu đúng là mặt dày mà, cứ gặp cô là kiếm chuyện để châm chọc!

" Nhưng...cô giáo xếp chứ!"

" Kệ cô giáo! Mày để tao!" Hoàng Phong vừa nói vừa trực xông vào lớp, cô vội kéo tay cậu lại

" Cậu bị hâm à!!!"

Khải Trân khẽ liếc thấy khắc Lâm đang đứng bên tòa nhà đối diện mặt hằm hằm như "thịt bằm nấu cháo", cô hốt quá, vội chạy vào lớp, không quên chào cậu Phong

" Cậu về lớp đi! Em vào học đây!"

Ai đó cũng thấy người bên tòa nhà đối diện, liền nhếch mép lên cười rồi đúc tay vào túi quần dõng dạc bước đi.

Cô ở trong lớp mà vô cùng lo lắng, lúc nãy anh Lâm có nhìn thấy cô và cậu Phong...cứ cái đà này về nhà anh Lâm băm bỏ!

Cuối cùng cũng trôi qua mấy tiết học chán nản, Tũn ra xe đợi Khắc Lâm, cậu vừa mở cửa xe bước vào, cô đã sợ hãi cho tay lên bịt tai, chờ đợi cơn thịnh nộ của cậu đổ xuống, Khắc Lâm đứng nhìn con bé một lúc mới chịu ngồi xuống.

" Hôm nay học thế nào?" Cậu không mắng cô tý nào, mà còn dịu ngọt nữa chứ, làm cô thót tim.

" Tốt ạ!"

" Ừ!" Cậu khẽ ừ một cái, chiếc xe lăn bánh trên con đường quốc lộ, hai người họ đâu biết rằng trong sân trường lúc này...

" Ngày mai đi học không được ngồi gần Khải Trân nữa, nếu không, đừng có trách!" Hoàng Phong bỏ tay khỏi cổ áo thằng bé, cậu vội cất bước ra về. Cậu bé đó chính là cậu bạn mà cô giáo xếp ngồi gần cô trong lớp.

Về đến nhà, cô chạy lên cất cặp sách rồi xuống phụ giúp bác Muống.

" Bác ơi, có việc gì cần con giúp không ạ?"

" À, Tũn nhặt rau giúp bác nhé!"

" Vâng!"

Cô đang chăm chú nhặt rau thì Khắc Lâm chạy xuống

" Cho anh tham gia với!"

Khắc Lâm chạy lại nhặt rau cùng con bé. Bác Muống dụi mắt, cái gì vậy, mắt bác có bị nhầm hay không? Cậu Lâm nhặt rau...

Già trẻ gái trai họ hàng cô bác người làm trong nhà kéo nhau xuống xem chuyện lạ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay ngay đến cả việc dọn phòng cậu Lâm cũng không dọn, hôm nay bày đặt nhặt rau. Chị Tơi trơ mắt ra nhìn, đơ như tượng, bị cậu quát:

" Nhìn gì hả? Chưa thấy ai nhặt rau bao giờ à?"

Hoảng quá, Tơi vội lủi ra đằng sau. Nhà bếp chật kín người chỉ để xem cảnh nóng, Khắc Lâm đỏ mặt tía tai. Phu nhân Hoàng vỗ vai cậu:

" Qúy tử của mẹ nhặt rau hả? Tốt tốt! Lao động là vinh quang!"

" Thôi! Để em nhặt cho!" Cô tranh phần

" Tưởng anh không biết nhặt à? Anh còn biết luộc rau nữa nhé!"

Khắc Lâm rửa rau rồi cho vào luộc, ngay cả việc bật bếp cậu cũng không biết, hại cô phải trợ giúp cậu. Cả nhà háo hức, hí hửng, hồi hộp đợi món rau luộc ra lò.

Bữa cơm trưa...

Hai đĩa rau "vàng khè" được bày ra bàn, ai nhìn cũng buồn cười nhưng không dám ho he một tiếng nào.

" Ăn rau đi! Rau độc và lạ nhé!" Phu nhân Hoàng mời mọi người rồi gắp rau nếm thử

" Oh, ngon ngon!"

Các bác trong nhà cũng ăn rồi tấm tắc khen ngon theo bà chủ. Chủ tịch Hoàng cũng nếm thử thành phẩm của con trai...

" Rau vàng quá! Ăn không vừa miệng một chút nào!"

Phu nhân Hoàng cấu ông xã một cái vào chân rồi trừng mắt lườm. Hiểu ra ý vợ, ông vội khen:

" Ngon! Ta thấy ngon!"

Được bữa ăn vã rau "trong đau khổ" cả nhà họ Hoàng nhịn cười cả buổi, món rau huyền thoại này chắc chắn sẽ được ghi vào sách đỏ nhà họ Hoàng...

[FULL] Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ