Tôi tên Tôn Thừa Hoan. Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi đang sống và là việc ở Toronto, Canada cùng với chị gái tôi là Tôn Thừa Hy. 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi cùng chị sang Canada và bắt đầu việc học đại học. Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp đại học và có công việc mà tôi rất yêu thích là phiên dịch viên. 5 năm gắn bó với nghề, tôi đã biết đến 5 thứ tiếng bao gồm Việt, Anh, Hàn, Pháp và Tây Ban Nha. Trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng tôi cũng đã có chỗ đứng của riêng tôi trong giới dịch thuật Canada. Một ngày của tôi diễn ra rất nhàm chán với chuỗi công việc được lập trình sẵn: thức dậy - đi làm - về nhà - làm việc - đi ngủ.
Đúng như định lý ở đời, cái gì không có được thì con người ta ra sức mơ ước, tìm mọi cách có được nhưng rồi khi có được điều như muốn họ lại cảm thấy chán nản, muốn quay về thời gian trước kia. Khi còn là cô học sinh cấp ba, tôi từng mơ ước đến những giảng đường đại học nguy nga, còn đến cả những ngày trưởng thành được đi làm kiếm tiền để mua đồ mình thích, làm việc yêu mà không sợ bị ai cấm đoán.
Nhưng rồi, khi chính thức bước chân vào cánh cửa đại học, chính thức nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, chính thức có được công việc người ta hằng mong ước, tôi lại muốn buông bỏ tất cả để trở về với thời học sinh vô lo vô nghĩ.
Một thời đẹp như mơ ở cuộc đời mỗi con người. Một thời để nhớ...
Tối muộn ngày 24 tháng 11, trong khi đang bù đầu bù óc chạy cho xong deadline, tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Cau có vì những tưởng các sếp hối hạn nộp bản thảo, tôi cầm điện thoại lên thấy dòng số lạ. Tôi ấn nghe.
- Xin chào, cho hỏi đầu bên có phải là cô Tôn Thừa Hoan - trước học lớp chuyên Anh khóa 2005 - 2008 không ạ?
Sau vài giây im lặng, đầu bên kia ngập ngừng mở lời với chất giọng dịu dàng. Một ngôn ngữ từ rất lâu rồi chợt vang bên tai tôi, một ngôn ngữ mà tưởng như chính tôi đã từng lãng quên nó. Lúc bấy giờ, trong tôi là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
- Xin lỗi, đầu bên còn đó không ạ?
Cô gái nhã nhặn hỏi lại.
- Yes..ah.. đúng rồi, tôi là Thừa Hoan. Xin cho hỏi đầu bên là....?
Tôi cố gắng khơi dậy chút ngôn từ ít ỏi.
- Trời ơi, nghe giọng này mà không nhận ra tôi hả? Châu Hiền nè, Bùi Châu Hiền nè.
Giọng nói vui vẻ, cao vút, thánh thót dội vào đầu ống nghe của tôi. Từ sự ngập ngừng biến thành mừng rỡ
- Hiền hả? Bất ngờ quá. Sao biết được số tôi hay vậy?
- Còn sao nữa, tôi phải lên mạng lùng sục công ty cô sau đó gọi về văn phòng của cô cuối cùng họ mới cho địa chỉ của cô đấy.
- Tìm tôi muộn vậy có chuyện gì không?
- Bây giờ mới 12 giờ trưa thôi mà. Thôi chết, tôi quên mất Việt Nam cách Toronto 12 giờ đồng hồ. Xin lỗi cô!! Tôi phá giấc của cô rồi hả?
- Ồ không không, tôi vẫn còn đang thức mà.
- Có hơi đường đột nhưng mà lần này tôi gọi cho cô là muốn thông báo, tuần sau 12 Anh của chúng ta họp lớp, kỉ niệm 10 năm ra trường.
- Tuần sau? Kỉ niệm 10 năm? Thoáng vậy đã 10 năm rồi kìa.
- Thực sự xin lỗi, là do mãi tôi mới tìm được cách liên lạc với cô.
Châu Hiền có chút bối rối trong lời nói.
- Họp lớp thì tôi phải về chứ. Tôi chắc chắn sẽ về.
Không do dự, tôi đồng ý với Hiền ngay lập tức. Chúng tôi có nói thêm với nhau vài câu nữa rồi gác máy. Nằm trên giường chằn chọc, trong đầu tôi không ngừng xuất hiện hình ảnh của cái thời còn cắp sách đến trường, cái thời mà đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người, cái thời mà ai rồi lớn cũng muốn được trở về.
Tôi từng là học sinh lớp 12 Anh của một trường chuyên có tiếng. Khoan nào khoan nào, mọi người đừng nhìn vào chỗ "trường chuyên có tiếng" mà nghĩ rằng tôi sẽ kể đủ thứ chuyện về áp lực học hành, thi cử. Thật ra hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe về một tập thể 12 Anh nguyện hiến dâng toàn bộ sự nhiệt huyết và sức trẻ cho thanh xuân.
Tại đây, cho phép tôi được lưu lại những dòng đẹp nhất để gửi tặng thanh xuân, để hát vang câu hát "I could die in this moment. Forever Young!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Multi-Idol ❌ Vang Bóng Một Thời
Kurzgeschichten- Tôi cùng cậu lên chuyến xe quay ngược về biển hồi ức. 20181124