XII. Cơ trưởng Chicago

367 40 11
                                    

Nếu Ngô Thế Huân là một tên quý tộc phương Đông nửa mùa đại ngốc thì tên Từ Anh Hạo là tên tư bản dỏm nửa mùa còn lại mang nét dở hơi phương Tây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu Ngô Thế Huân là một tên quý tộc phương Đông nửa mùa đại ngốc thì tên Từ Anh Hạo là tên tư bản dỏm nửa mùa còn lại mang nét dở hơi phương Tây.

Nghía qua profile, tôi chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ lác mắt với profile xịn xò của cậu bạn đến từ xứ cờ hoa này. Tên của cậu ấy là Johnny Từ nhưng về Việt Nam thì là Từ Anh Hạo. Anh Hạo là người Mĩ gốc Việt. Một cậu trai xinh xẻo, sinh ra tại miền đất Chicago phồn hoa, nhộn nhịp đồng thời là quê hương của đôi Nike Air Jordan được ưa chuộng trên toàn thế giới. Từ Anh Hạo là em trai của chị Từ Châu Hiền nổi tiếng và còn là ông bạn chí cốt của nhà quý tộc đương thời Ngô Thế Huân.

Thật ra cái duyên của Anh Hạo với Việt Nam cũng thật tình cờ giống như tôi và Thái Anh vậy. Bố mẹ Anh Hạo đều làm trong đài truyền hình tại Chicago. Do xuất sắc trong việc săn lùng thông tin cùng vốn hiểu biết sâu rộng về con người đất Á và đặc biệt họ còn là người gốc Việt. Thế nên họ vinh dự nhận lệnh điều động về thường trú tại Việt Nam để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Vậy là Từ Anh Hạo cùng chị Từ Châu Hiền theo bố mẹ về Việt Nam, năm đó Anh Hạo học lớp 8. Kể từ đó, chúng tôi đã gặp được một nhà tư bản dỏm đầy ngốc nghếch. Đúng như kiểu là Tây ngố vậy đó.

Tôi và Từ Anh Hạo học cùng nhau từ cấp 2 tại một trường quốc tế. Sau này, lúc thi vào chuyên lại học cùng nhau thêm 3 năm cấp 3 nữa. Vậy là hết lớp 12, chúng tôi đã học cùng nhau tận 5 năm trời. Thực ra, có một điều khiến tôi và Từ Anh Hạo gắn bó ngay từ đầu là: tôi là người Canada gốc Việt còn cậu ấy là Mĩ gốc Việt, và cả hai chúng tôi đều gặp khó khăn trong việc nói tiếng Việt. Nói chính xác hơn thì là chứng loạn ngôn điển hình. Cái này xảy ra với hầu hết người Tây sang các nước không nói tiếng Anh. Và rằng chúng tôi có thể nghe được tiếng Việt, hiểu rõ ý của câu nói đó nhưng không tài nào đáp lại bằng câu tiếng Việt được. Điều này là điều bất lực nhất mà người ngoại quốc gặp phải. Một Mĩ, một Canada lúc đó thực sự rất bất lực. Phải đến năm lớp 10 chúng tôi mới có thể nói tiếng Việt một cách thành thạo còn hiểu triệt để thì là vấn đề rất nan giải của của cả hai đứa về sau này.

Từ Anh Hạo là người cực kém sử thế giới. Ngoài hai trận chiến tranh thế giới mang tầm cỡ vĩ mô ra thì còn lại là mù tịt, mù tịt luôn về thời kì Phục Hưng - niềm tự hào vô bờ của người dân phương Tây, mù tịt luôn về quá trình hình thành đất Mĩ tráng lệ như hiện tại. Thế nhưng, có vẻ ngược đời khi tên ngốc này lại có thể kể vanh vách các mốc lịch sử của Việt Nam. Từ việc Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán đến 3 trận đánh Nguyên Mông của nhà Trần lỗi lạc một thời hay là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu. Và đặc biệt, tên Tây ngố này còn tự nhận mình là truyền nhân cứng cựa của bậc danh dân thế giới "Nguyễn Trãi" mới ba chấm thực sự. 

Đúng là người ở đâu thì theo văn hóa chỗ đấy, Từ Anh Hạo rất giỏi chơi bóng rổ. Sở hữu chiều cao 1m85 cùng việc sinh ra tại quê hương bóng rổ thế nên việc Từ Anh Hạo là một tay chơi cừ khôi cũng không phải quá bất ngờ. Cậu đã xuất sắc góp mặt trong cuộc thi bóng rổ mở rộng của các trường trong toàn thành phố.

Có một điều tôi rất khâm phục Từ Anh Hạo là trong suốt ba năm cấp 3, Từ Anh Hạo luôn giữ trong mình một chấp niệm tuyệt vời, và là duy nhất về một người con gái. Đó chính là lớp trưởng Bùi Châu Hiền. Mãi sau này, khi 2 người thành đôi, câu chuyện mới dần được hé lộ. Năm đó là năm lớp 10, lúc đó là vào buổi chiều mùa đông lạnh giá. Anh Hạo kể hôm đó trời lạnh ghê lắm, lạnh đến nỗi mà học sinh ai cũng mặc những chiếc áo phao to sụ dày cộp. Thế nhưng với một người ở Mĩ đã lâu, cái lạnh này cũng chẳng là gì, có chăng cũng chỉ là cái lạnh nhiệt đới mặc thêm cái hoodie là không sao hết. Cứ như một thói quen hằng ngày, sau giờ tan học, Từ Anh Hạo thường ở lại trường chơi bóng rổ đến tận chiều tối mới về, không có ai chơi chung, chỉ là đi một mình. Vậy thôi. Ngày đó, gió mùa Đông Bắc tràn về, trời mưa lâm thâm, xám xịt, Từ Anh Hạo chơi bóng rổ như thường lệ nhưng có điều cậu cảm thấy trong người có vẻ mệt mỏi. Chơi được nửa giờ, cậu lăn ra sân nằm thở hồng hộc ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi có tiếng gọi nhẹ nhàng lên tai, cậu mới bừng tỉnh. Hóa ra, người ấy là lớp trưởng Bùi Châu Hiền. Cô ấy ở lại trực nhật sau giờ học tình cờ thấy Anh Hạo nằm dài ở đây không có động tĩnh gì. Cậu nhoài người đưa tay lên chán xoa xoa cái đầu ong ong của mình. Bất ngờ người con gái ấy ghé sát vào người cậu, để cho trán hai người chạm nhau. Rồi sau đó, cô ấy nhìn cậu vẻ lo lắng.

"Anh Hạo, cậu bị sốt rồi. Nhìn xem người cậu nóng ran luôn này. Người trời lạnh vậy ăn mặc phong phanh không à. Này quàng khăn của tôi đi, về nhớ uống thuốc đấy nhớ chưa? À này ngoài trời đang mưa đấy, đợi tôi một lát, tôi che ô đưa cậu về."

Lúc đó, tim cậu đập lệch mất mấy nhịp. Rồi tình cảm cũng ngày một lớn dần. Thế nhưng, khác với cách thể hiện của người Mĩ, cậu ta lại có đôi phần ngại ngùng, lo sợ. Sợ rằng khi thổ lộ mà Châu Hiền không đồng ý thì xấu hổ chết mà cũng vì vậy mà mất hết tình bạn bè. Thế là Anh Hạo quyết dấu nhẹm đi. Phải đến khi tên ngốc Ngô Thế Huân bô bô ra thì hai người mới chính thức thành đôi. Hóa ra, Châu Hiền đã để ý Anh Hạo ngay từ lúc vào lớp rồi.

Từ đó, đi đâu Ngô Thế Huân cũng khoe hai đứa nó là "em vợ" mình. Đã thế còn ngông nghênh kể lể chiến công. Thực sự đáng ghét biết mấy.

Trong lưu bút thời xanh, 12 Anh đã tự hào mà rằng:

Một bản sắc mới, một âm hưởng lạ, một nền văn hóa độc đáo, một chút ngô nghê đã tạo nên một Từ Anh Hạo của 12 Anh ngố tàu không lẫn đi đâu được.

- tập thể 12 Anh -

Multi-Idol ❌ Vang Bóng Một ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ