Chương 28

157 78 11
                                    

-Hóa ra tiểu thư của Lâm gia cũng có lúc bầu bạn với rượu...

  Từ phía xa, một cô gái đi tới, cô ta vừa bước vào lập tức thu ánh nhìn của tất cả giới đàn ông trong quán.

  Quả là một vẻ đẹp có thể nhìn mà quên cả hít thở.

  Nhưng có lẽ cô ta quá quen với việc này rồi. Đôi mắt nhìn chằm chằng vào Mỹ Mỹ như coi tất cả những con người đang nhìn cô chỉ nhp không khí.

  Cách môi màu hồng nhạt khẽ cong lên khinh bỉ, cô ta tiến lại gần hơn, bàn tay trắng muốt như tuyết, đeo đầy những trang sức được chạm khắc tinh tế vừa đặt lên vai Mỹ lập tức bị gạt ra.

-Cô có thể quên mất họ nhưng sao lại có thể quên mất sự xuất hiện của tôi được nhỉ.

  Thực chất không phải do cô ta quên mất Lâm Vinh Thần đang có mặt ở đó, mà chỉ là cô ta nghĩ rằng anh chẳng liên quan gì đến việc này.Nhưng thực sự cô đã lầm...

-À, phải rồi!Lâm thiếu gia, tất cả là vì cô gái này sao...

  Cô ta ngập ngừng một phát, ánh mắt sâu thẳm  nhìn về phía Lâm Vinh thần có chút rung động. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh ta thật lòng,chỉ có điều, cô đã từng nghĩ rằng bắt cứ người đàn ông nào cô muốn có là được, cô luôn tự hào về nhan sắc xuất thần của mình, hơn nữa, đàn ông trên thế giới này, có ai không hám tiền, hám tài, nhưng cái lúc mà cô bước ra khỏi biệt thự của Lâm gia, cô đã học được thêm một điều "Không chỉ cần tiền, cần lợi, cần sắc còn cần cả tình, trong và hiếu nữa"

-Anh thử nói xem, cô ta hơn tôi ở chỗ nào?

  Giọng nói của cô từ châm biếm, khinh bỉ bỗng trở nên phẫn nộ khiến cho chính Lâm Vinh Thần cũng cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến giờ,anh vốn cho rằng Ninh Mụ Nhiên không có tình cảm với anh nên cũng chẳng thể dễ chấp nhận hình ảnh nóng giận của đại tiểu thư Ninh gia. Trước lời nói này, Vinh Thần bất giác khẽ cười, nhìn bộ dạng sầu thảm của Ninh Mụ Nhiên.

  Vừa đứt lời,cô ta đã vội ngồi xuống đối diện với Mỹ Mỹ, bàn tay do phản xạ mà vơ vội chai rượu mạnh đã ngớt quá nửa,rót đầy chiếc chén uống dở của Lâm Vinh Thần. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào chất lỏng sóng sánh như bị thôi miên. Lướt qua có thể biết tiểu thư này chưa bao giờ đụng tới rượu.

-Không biết uống thì đừng uống, lát nữa tôi không đưa cô về đâu !

  Nhưng mặc kệ lời nói của Lâm Vinh Thần, Ninh Mụ Nhiên bắt đầu nốc hết chén rượu, bàn tay lại liên tục rót thêm rượu vào trong cốc, gương mặt cô dần đỏ ửng do men rượu.

[...]

-Anh rất ngu ngốc!-Bỗng nhiên, Ninh Mụ Nhiên cắt lời uể oải nhưng có thể khẳng định những gì cô ta nói hoàn toàn có ý thức

  Trước lời nói của cô ta, Lâm Vinh Thần có chút khó hiểu. Đôi lông màu khẽ nhú lại:

-Anh vốn biết...hức...làm như vậy...gia đình...anh...hức..sẽ...gặp rắc rối mà...hức...

-Thực sự tôi không thích cô, vậy thì chẳng có lí gì để chấp thuận cả.Có cưới được thì cũng chẳng thể sống thoải mái.

  Những lời nói ấy quả nhiên làm cho Ninh Mụ Nhiên có hiểu ra đôi chút nhưng chừng đó rượu ngăn cản cô suy nghĩ một cách tỉnh táo. Cô khẽ lắc đầu. Gò má đỏ ứng hồng thấm đẫm nước mắt

-Về thôi, chừng ấy đủ rồi, báo với Ninh gia đừng làm khó chúng tôu nữa

  Vừa nói, anh ta đưa tay vén mái tóc đen nhánh, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đã sớm ngủ say trong men rượu.

=End chap 26 <3

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ