Chương 9

387 112 9
                                    

Tiếng chuông nhà trường lại vang lên.

Như thường lệ, trên sân trường đâu đó vọng lại tiếng thét của Hải Ân, gọi bằng được cô bạn đang cắm cúi vào quyển sách.

- Này, này, có nghe gì không hả!

Nó cứ nói như thể Mỹ Mỹ đang nghe nó vậy.


Cô chợt dừng lại, không phải do quả bóng giấy ném vào mắt nữa mà là vì... tới giờ vẫn chưa có ai ném bóng vào mặt cô.

Chính cô cũng không thể hiểu được tại sao cô lại thấy thiêu thiếu điều gì đó.

Tưởng chừng như hôm nay cô lại có một buổi chiều không phải nhìn mặt anh ta thì cô phải vui chớ, tự nhiên Mỹ Mỹ lại cảm thấy hơi bồn chồn.

Cô không nhìn vào quyển sách nữa. Đôi mắt hướng vô định về phía trước.

Đột nhiên. Lâm Vinh Thần cầm chặt khuỷu tay cô. Chỉ trong chốc lát cô đã bị lôi vào nơi nào đó... lạ lắm. 

Nơi này hơi tối chút, có vẻ chật hẹp, thi thoảng, một vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt đất ẩm ướt...

Anh ép sát Mỹ Mỹ vào bờ tường xỉn màu phía sau.

Ánh mắt kinh hãi của cô bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của anh... có chút sợ hãi. Mỹ Mỹ đứng đờ người ra một lúc trước khi kịp định thần lại người đối diện mình là ai. 

Thật giống... đêm đó. Cô cảm giác sợ hãi vô cùng, chẳng lẽ anh ta muốn... vào lúc này.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên. Cánh tay chống ngay bên cạnh mái tóc đen nhánh của cô.  Anh ta ngày càng tiến gần lại, sát với khuôn mặt đang sơ hãi tới mức chẳng còn một giọt máu. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hơi thở ấm nóng mơn man trên da thịt cô, khiến cô cảm giác nóng bừng lên. Trên làn da trắng mịn có vài đường màu ửng đỏ.

- Anh... anh... đây không phải chỗ đâu!

Cô lắp bắp cầu xin. Đôi tay ngọc nắm chặt lấy cánh tay anh như năn nỉ cầu xin.

- Chỗ làm gì cơ?

Anh ta trả lời, giọng vô cùng nham hiểm. Ánh mắt săm soi cử chỉ trên gương mặt cô. Lại cố tình tiến gần lại hơn một chút.

Mỹ Mỹ gắng sức lùi ra sau nhưng bờ tường vẫn vững chắc. Chỉ một chút, một chút nhúc nhích lập tức... cô sẽ chạm vào môi anh.

Đôi đồng tử long lanh lộ rõ vẻ hoảng sợ.

- Tại... em... tưởng... tưởng...

Lâm Vinh Thần ngắt lời cô:

- Nhóc nghĩ gì vậy, tưởng bở hả, anh đưa bánh cho nhóc thôi.

Vừa nói, bàn tay còn lại giơ chiếc bánh donut lên vẫy vẫy trước mặt cô.

Chết tiệt, vậy mà hại cô.

Mỹ Mỹ đưa tay giật mạnh lấy hộp bánh rồi quay nhanh mặt sang chỗ khác. 

Lâm Vinh Thần nâng nhẹ cằm cô lên. Quả thực nham hiểm.

- Đi học đi, muộn rồi đó!


Anh ta quay lưng chạy đi, để lại Mỹ Mỹ đứng đó vẫn chưa nhận ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nãy giờ. Bàn tay khẽ chạm vào hai má, cô nhận ra nó đã đỏ ửng như trái cà chua chín.


=End chap 9 <3


...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ