Chương 23

181 81 3
                                    

- Dạ cho hỏi, anh có phải Lâm Vinh Thần không ạ?

  Đột ngột, một y bác sĩ xuất hiện sau lưng hai người. Quần áo trên người cô ta cũng không quá khác biệt so với tất cả các bác sĩ mà họ đã nhìn thấy ở đây. Có lẽ điều họ thấy lạ nhất ở người bác sĩ này là vẻ mặt hốt hoảng của cô - Khuôn mặt tái nhợt bám đầy mồ hôi. 

- Cô... có chuyện gì vậy?

  Tất nhiên đó là lẽ tự nhiên thôi, thấy vẻ mặt người bác sĩ như vậy chắc hẳn một chuyện rất xấu đã xảy ra, Mỹ Mỹ lập tức chạy tới, nắm chặt lấy bàn tay còn đang đeo chiếc găng tay màu trắng. Đồng tử long lanh lại một lần nữa rung động, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố né tránh của người bác sĩ kia " xin cô hãy nói rằng điều đó không quá tồi tệ " - Ý nghĩ trôi qua trong đầu cô thật nhẹ nhàng tới nỗi chính cô cũng không biết, không chắc ề điều đó vì sự thật quá rõ ràng - chuyện này không thể không quá tệ.

- Mỹ Mỹ, bình tĩnh...

  Cho dù trong lòng anh cũng vô cùng lo lắng nhưng hành động thái quá như vậy chỉ làm mọi thứ tệ hơn và có lẽ người bác sĩ kia còn không đủ can đảm để nói điều mà cô đang muốn nói nữa.

  Lâm Vinh Thần khẽ nắm lấy hai vai đang run rẩy của Mỹ Mỹ, kéo cô gần lại với anh hơn, để chừa cho người bác sĩ kia một khoảng trống vừa đủ để cô ta có thể lấy lại bình tĩnh, kể lại tuần tự nhưng thứ cô ta cần kể, những thứ bọn họ rất cần được nghe.

- Bác sĩ, nói xem, chuyện gì đã xảy ra...

  Người bác sĩ vẫn không ngừng đổ mồ hôi nhưng có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt vẫn không ngừng né tránh, không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai trong hai người bọn họ, song, cô vẫn cố gắng nói, truyện chỉ được đăng tại wattpadmặc dù chẳng được cặn kẽ, dù chẳng được dễ hiểu nhưng đó là toàn bộ những gì họ cần phải biết:

- Ba anh... ý tôi là... Lâm Chủ tịch

- Làm sao... ba tôi... làm sao... nói đi... làm sao!

  Mỹ Mỹ như bị kích động, thời gian gần đây mọi thứ xảy ra với cô quá đột ngột, quá bất ngờ... quá tồi tệ. 

  Cô nghe sống mũi mình cay xè... nước mắt cứ vậy tuôn ra, đỏ lừ hai khóe mắt đã sớm đẫm lệ...

- Tôi... tôi...

- Cô cứ bình tĩnh, nói đi...

- Vâng... tôi... hai người đi theo tôi...

  Giọng nói của cô ta nhỏ, nhưng họ nghe như sét đánh ngang tai... chắc chắn họ đang theo chân cô ta tới phòng bệnh...

[...]


= End chap 23 <3

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ