Chương 1

1.5K 187 10
                                    

 - Mỹ Mỹ, cậu thôi cắm mặt vào cuốn sách đó được không?

  Người bạn bên cạnh cứ thế hét lên như thể làm vậy thì Mỹ Mỹ sẽ rời mắt ra khỏi cuốn sách đó vậy. Cô bé vẫn tiếp tục lẩm nhẩm mấy dòng chữ dài ngoằng trong quyển sách. Đôi chân nhỏ nhắn trong đôi giầy búp bê màu đỏ bước đi ngày một nhanh hơn khiến cô bạn kia phải cố sức bước dài để bắt kịp cô.

   Ánh sáng lại nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen nhánh của Mỹ Mỹ đang khẽ bồng bềnh. 

- Ê, nhóc, làm gì đấy!

  Cuối cùng Mỹ Mỹ cũng ngưng đọc sách. Đôi mắt của cô và người bạn kia không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ của giọng nói ấy. Đó là một cậu con trai khá cao, chắc khoảng chừng 20 tuổi. Mái tóc đen khẽ che đi khuôn mặt thanh tú. Cậu ta đang vẫy vẫy tay chào hai đứa. Trên môi vẽ ra nụ cười khinh khỉnh khiến Mỹ Mỹ không khỏi khó chịu.

  Cô chỉ hừ nhẹ một cái rồi quay đi. 

- Này, tối nay không ai ở nhà đâu. Nhóc về lấy gì mà ăn?

  Giọng điệu lại càng kiêu căng hơn nữa. Lời nói vừa dứt thì một tràng cười rộ lên xung quanh mấy đứa nó. Mỹ Mỹ đỏ mặt phừng phừng, tức giận nói:

-  Tôi ăn gì không cần anh lo! Đi đâu thì đi đi.

- Nhỡ đâu tối tới sợ ma thì sao?

  Sau câu nói, anh ta cũng ôm bụng cười sặc sụa như thể giễu cợt cô vậy.

- Anh im đi và tránh xa tôi ra, tôi tự biết lo cho bản thân mình!

  Mỹ Mỹ mặt đỏ như trái cà chua chín thực sự thì coi cũng khá... đáng yêu đó chứ nhưng cái bộ dạng tức giận bây giờ của cô thì ai mà yêu được kia chứ.


- Anh đó là ai vậy?

Côbạn Hải Ân thắc mắc hỏi, nhưng kết quả thì Mỹ Mỹ vẫn dán mắt vào cuốn sáchkhông rời một giây nào. Hải Anh bỗng chạy đến rồi giật lấy cuốn sách.truyện chỉ được đăng tại wattpad
 
Mỹ Mỹ trở tay không kịp, chỉ theo phản xạ mà đưa tay theo Hải Ân nhưng đứa bạn của cô xem chừng nhanh lắm, cô chẳng thể với được cuốn sách.

- Trả cuốn sách đây - Giọng Mỹ Mỹ gắt gỏng.

  Vừa bị thằng anh trai kia trêu ghẹo giờ đến người bạn thân của cô cũng thích chọc tức cô sao. 

- Cậu trả lời câu hỏi của tớ đã!

  Hải Ân vừa nói vừa đưa cuốn sách ra sau lưng.

- Đó là anh trai tớ, thằng đó đáng ghét lắm, quan tâm làm gì?

  Vừa dứt câu, Mỹ Mỹ giật lại quyển sách, cô lại tiếp tục đọc, không thèm để ý tới những lời mà Hải Ân nói trong suốt quãng đường đi về nhà.

- Chào...

  Vừa bước lên thềm cửa, Mỹ Mỹ quăng cho con bạn thân một câu lạnh băng rồi đi vào trong, đướng nhiên, đôi mắt cô vẫn chỉ chăm chăm vào cuốn sách...


  Một buổi tối không phải đụng mắt anh cô ở nhà thật là thoải mái. Cô một mình ôm trọn chiếc TV mà không bị ai tranh giành. truyện chỉ được đăng tại wattpadKhi ngước lên chiếc đồng hồ màu cam nhỏ nhỏ treo ở góc bếp. Những chiếc kim trôi thật chậm mà Mỹ Mỹ cảm giác thật nhanh. Lâu lắm cô mới được tận hưởng một buổi tối theo đúng nghĩa mà mới đó đã quá chín giờ.

  Mỹ Mỹ chộp lấy chiếc điều khiển, lười biếng tắt màn hình đang chiếu bộ phim mà cô thích nhất rồi đi lên lầu hai tìm bộ áo lanh màu hồng sẫm. Khẽ chút tiếng thở dài.


  Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại... Kế đó là tiếng nước chảy siết. Mỹ Mỹ ngửng mặt lên đón lấy những giọt nước, cho hơi ấm mơn man khắp da thịt trắng nõn của cô, cảm giác thật sảng khoái. Đôi mắt long lanh khẽ nhắm lại để lộ ra hàng mi đen tuyền cong vút. Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ửng đỏ dưới làn nước ấm...



=End Chap 1



...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ