Chương 30 [H]

359 80 3
                                    

  Cô dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng. Vốn rất nhạy cảm với các lợi hương liệu, Mỹ Mỹ lập tức nhận ra đây là hương gỗ trầm, rất quý, được chạm khắc tinh xảo trên cánh cửa, quả thực là ấn tượng. Nhưng cái cảnh bên trong khi cánh cửa mở ra trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của cô. Cô tưởng rằng đây sẽ là một căn phòng lớn, cũng sáng rực như kia chứ... không, nó hoàn toàn tối tăm, và nếu không có ánh sáng từ hành lang bên ngoài, có lẽ cô cũng khồng nhìn thấy gì. 

  Bên trong rất ít nội thất, có lẽ đây là phòng ngủ vì chỉ có một chiếc giường kê ở giữa căn phòng. Nhưng dù sao thì căn phòng này cô dám chắc không phải chủ căn biệt thự này vì căn phòng quá đỗi bề bộn, nhìn thoáng qua có thể nhận thấy rất ít khi được sửa sang, lau dọn.

  Theo cô, chủ của căn biệt thự này chắc hẳn phải là con người cầu toàn, và nếu kể cả anh ta không cầu toàn thì cũng đâu thiếu gì giúp việc trong căn biệt thự này? Chẳng lẽ một căn phòng như vậy cũng không dọn được hay chăng? 

- Đây là cô ta sao? - Một giọng nói phát ra từ phía bên trong cánh cửa chợt cắt ngang dòng suy luận của cô. Giọng nam này trầm đục, đầy tà khí khiến cô mới chỉ nghe thôi đã thoáng rùng mình. 

- Phải, tôi đã hoàn thành thỏa thuận, vui vẻ...

  Người đàn ông vừa nãy đưa cô tới nói xong nhanh chóng bước đi, để lại mình cô trong hành lang rộng thênh thang.

  Chợt, một lực thật mạnh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào phía bên trong căn phòng. Anh ta nhanh chóng khóa trái cửa rồi nhìn thẳng vào đôi mắt rõ đang hốt hoảng của cô.

  Nhìn thâý biểu cảm này, anh ta khẽ cong môi, ánh mắt càng thêm phần thích thú hướng thẳng về phía Mỹ Mỹ. 

- Cô là Mỹ Mỹ sao? - Mỹ Mỹ không nói gì, cô nghĩ là anh ta biết cô là Mỹ Mỹ rồi, chỉ là gặng hỏi cho... "đúng quy trình" thôi.

- Quả là cô gái mà lão đai theo đuổi... không tệ! - Hai bàn tay thô ráp của anh ta nắm chặt lấy vai cô, đưa lại mấy lần như muốn xem xét.

- Phải, vậy anh là ai, anh định làm gì? - Giọng nói của cô vẫn trầm ổn, không một chút hoảng sợ vì chính cô đã xác định trước với chính mình rằng lần này cô chẳng thể thoát.

- Tôi sao... - Chúng tôi!

  Người đàn ông đó chưa dứt lời thì phái bên trái cô lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Hai người họ gần giống nhau, chỉ có điều người đàn ông này có cao hơn một chút. Trong một phút im lặng, anh ta tiếp tục nói:

-Không tệ, nhỉ?

-Hả...Cô chưa kịp thốt nên lời thì anh ta đã khóa chặt cổ tay cô, bẻ ra sau.

-Các...các anh định làm gì?-Giọng nói hốt hoảng vang lên có chút gấp, rút.

  Gương mặt người đàn ông lại thêm phần thích thú. Đôi mắt đầy tà mị. Lúc ấy, tóc mái của hắn mới chịu gạt sang một bên, để lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, có lẽ Mỹ Mỹ sẽ đánh giá anh ta theo một chiều hướng khác.

  Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên gương mặt ran sơ, khẽ vuốt ve từ gò má xuống phía dưới cằm rồi mải mê bờ môi căng mọng của cô.

  Hắn nhìn cô có chút mê muội rồi ghé sát xuống môi cô, đặt lên đó một nụ hôn dây dưa.

  Mặc dù đã xác định trước nhưng việc này quả thực bất ngờ đối với cô. Đọc qua hợp đồng, cô không nghĩ là có tận hai người.

  Hắn ta hôn cô một lúc sâu hơn, bàn tay đặt lên tấm eo mảnh, ép sát vào người hắn khiễn cô bỗng rùng mình.

  Nụ hôn ấy từ dây dưa bỗng trở nên cuồng nhiệt, hắn cạy mở thành công hàm răng kia, rồi đưa chiếc lưỡi nóng ấm vào bên trong "khám phá" khoang miệng thơm tho, cuốn lấy chiếc lưỡi dinh hương đang chạy loạn, nuốt lấy từng tiếng ậm ừ yêu kiều phát ra trong cổ họng.

  Hắn ta nhấm nháp môi cô như miếng mồi ngon của hắn, nụ hôn của hắn thật quá sức chịu đựng của Mỹ Mỹ, cô bắt đầu cảm thấy khó thở, thiếu oxi kèm theo không khí nóng bức khiến cho gương mặt cô ửng đỏ.

  Nụ hôn này như có ma lực làm toàn thân cô mềm nhũn, đứng không vững, Mỹ Mỹ vô thức ngả lưng vào người đàn ông phía sau đang khóa chặt tay cô.

  Tới bây giờ, hắn ta mới chịu nhả môi cô ra, anh ta nhìn cô như tiếc nuối, khẽ nuốt miếng nước bọt, bàn tay phía sau lưng cô khẽ thả lỏng, Mỹ Mỹ bèn chớp lấy thời cơ mà thở dốc, toàn thân nóng bừng bừng

-Vậy, anh chính là Vô Thần sao?- Cô cất giọng run run, gặng hỏi.

  Nghe thấy câu hỏi này, hắn ta càng chăm chú nhìn vẻ mặt khó hiểu kia, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười.

-Không, không phải!- Hắn lắc đầu với vẻ thản nhiên, bàn tay lại vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô.

[...]

  Một giọng trầm khác vang từ phía sau cô:

-Chúng tôi là người...Test hàng!



=End chap 30 <3

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ