Chương 6

2.8K 226 35
                                    

-Thông minh thì chắc rồi... có lẽ là... người tớ đang tìm, nhưng tớ cần thêm một vài xác nhận._Kyubi cười, không cần lí giải tại sao, nhưng có lẽ... cô biết cách mà Mori phá án... mọi chi tiết ấy... vô tình lọt vào mắt cô. Từ nơi Conan nấp, bắn thuốc mê và cái bộ phận đổi giọng... cô chắc chắn mình sẽ cần một chút thời gian để cậu nhóc ấy lộ bộ mặt thật...

-Người cậu cần tìm? Cậu nhóc thông minh ấy làm gì cậu? Ban nãy có chuyện gì tớ không thấy à?_Haku giờ mới phát giác ra, hình như giữa chuyện cậu và cô nói... có chút không liên quan.....

-Thế ban nãy cậu nói gì?_Kyubi thở dài nhìn Haku.

-Thì nhìn cách thằng nhóc đó chạy đi ngắt điện và cách nó tìm vật chứng trong im lặng là biết nó thông minh rồi._Haku cười.

-Đồ điên!_Nói rồi Kyubi vào nhà đóng cửa lại để Haku một mình bên ngoài bơ vơ. Mai mốt tìm một người nói chuyện liên quan một chút, nói 2 vấn đề mà nói như đúng rồi...

-Mình nói sai gì nhỉ?..._Haku gãi gãi đầu sau đó lẩm bẩm bước đi.

______________________________________

-...._Cô mắt lim dim bước vào chỗ ngồi, hai mắt nhắm chặt, giữ nguyên tư thế ngồi, hơn nữa cặp vẫn chưa bỏ xuống...

-Chào buổi sáng._Ayumi thấy Haibara và Conan thì nhanh chân chạy đến._Hai cậu đến sớm thế?

-Chào buổi sáng, cậu mới là người đến sớm đấy._Haibara thở dài nhìn Ayumi.

-Chào buổi sáng._Conan nhìn Ayumi sau đó nhìn xuống bàn cuối thấy cô gái đang ngủ gật ngon lành.

"Cạch" đầu cô va chạm xuống cái bàn khiến cô tỉnh hẳn nhìn lên thì Conan đang cười mình, thẹn quá hóa giận cô quát._Cười gì mà cười.... ây..._Cô thầm xoa đầu trong đau đớn.

-Chỉ là cười đồ ngốc nào đó thôi._Conan cười sau đó đi xuống chỗ ngồi của mình.

-Tớ cho cậu biết một bí mật... khá thú vị... chắc chắn cậu khá thích thú._Kyubi cười nhẹ, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó hiểu.

-Đừng nghĩ cậu hiểu tôi._Conan cười lại ánh mắt trẻ con nhưng giọng nói lại tràn đầy sự lạnh nhạt.

-Không, tôi không hiểu cậu, nhưng tính tò mò của những người thông minh thì vô hạn, họ khao khát tìm ra sự thật, cũng như cậu, tôi cũng là một người như vậy, thế thì cậu nghĩ làm cách nào Sherry có thể thoát ra khỏi tổ chức?_Kyubi cười, cô khá giống cậu ta...

-......Cậu nói gì thế? Sherry là ai? Tớ không hiểu cậu nói gì hết._Conan cười rồi nhẹ nhàng bỏ đi ra chỗ tụ tập đông đủ của bọn nhóc thám tử nhí lớp 1B.

-Kyubi, cậu cũng đến đây chơi đi._Mitsuhiko nhìn Kyubi vẫy vẫy tay.

-Tớ tới ngay đây!_Kyubi cười tươi sau đó chạy lại.

-....._Ý cô ta là... cô ấy thả Haibara đi? Có thể hơn thế cô ta cũng chứng kiến cảnh Haibara bị teo nhỏ, và cô ta đang nghi ngờ mình? Cô ta đúng là nguy hiểm... Shinichi chăm chú nhìn cô vô tình thấy nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt to khẽ long lanh đôi mi chớp chớp khẽ đỏ mặt nhìn đi chỗ khác... tại sao lại dễ thương đến vậy?... mình đang suy nghĩ gì thế này? Cô ta là kẻ thù, hơn nữa mình cũng thích người khác rồi...

[ĐN Conan] Có Phải Lạc Lối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ