-Ite ite..._Kyubi ngồi dậy cảm giác đau đớn ở cổ và cánh tay truyền đến, nhìn lại mới thấy cô đang ngồi trên sofa, có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái khiến cô bị ê ẩm cả người.
-Dậy rồi à? Hôm qua ngủ ngon không?_Haku đang uống nước phía gần tủ lạnh mắt cá chết nhìn cô, đôi chút chán đời.
-Ối! Thành công rồi nhỉ? Thuốc gây mê đó, hôm qua tớ đã ngủ ngay đúng chứ?_Kyubi hứng thú nhìn Haku tươi cười.
-... Ờ ngủ ngay và liền luôn, cậu đâu có làm gì hại đến đời trai trong trắng của tớ đâu mà lo._Haku thở dài, đúng là thuốc gây ngốc, chả nhớ gì cả...
-Cậu... nói thế mới làm tớ lo đấy..._Kyubi nhìn Haku lo lắng... không lẽ cô làm gì hại đời trai cậu ấy?
-Đã nói là không có gì đâu..._Haku thở dài lần nữa.
-..._Không có gì mà bày ra vẻ mặt đó thật đáng sợ. Không nói nữa cô nhanh chóng uống thuốc và thay đồ đi học.
-Cậu thực sự không thay đổi ý định sao?_Haku nhìn cô lần cuối trước khi cô bước ra khỏi nhà.
-Không._Kyubi cười sau đó bước ra khỏi nhà, Haku lúc này mới mở laptop, cập nhật vị trí của cô qua thiết bị định vị được gắn trong điện thoại của cô vào ngày hôm qua.
Cô bước vào lớp, ngồi vào vị trí bàn học của mình, liếc mắt nhìn qua bàn bên, tên đó hôm nay đi học sớm nhỉ, mới 7h30 đã có mặt tại lớp rồi.
-Hôm qua cậu có phát hiện gì mới không?_Kyubi nhìn Conan tò mò, vì cô về sớm nên cũng có nhiều thứ cô khó có thể thấy được.
-Không phải chuyện của cậu._Conan trầm mặt.
-Tùy cậu thôi, dù sao tớ cũng sẽ phải gặp hắn ta, một lần hỏi cho ra lẽ luôn, à, tớ quên nói với cậu hôm qua tớ có gặp hắn ra rồi, lúc tớ và cậu tách nhau ra đó._Kyubi cười nhàn, cô chỉ còn chờ thời cơ tên hung thủ hành động thôi.
-Gì chứ? Cậu gặp hắn ta? Sao cậu không bắt hắn?_Conan đứng thóp dậy.
-Bắt hắn trong hình hài một đứa trẻ? Thế thì tôi mới là kẻ bị giết đây._Kyubi chép môi.
-..._Conan thở dài, nghĩ cũng phải.
-Lúc tôi ngã hắn ta còn đỡ tôi dậy, cũng tốt bụng đấy chứ, còn nói tôi giống như "Tomino đáng yêu" nữa._Kyubi cười...
-..._Conan ngạc nhiên thế không phải cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn ta sao?
-Thế mà lại lỡ mất hắn ta!_Tay cô nắm chặt lại tức giận, vẫn là nụ cười ban nãy nhưng có chút hắc ám khiến Conan cũng có chút đề phòng.
-Cậu có thấy mặt hắn ta không?_Conan thắc mắc, nếu đã gặp hắn thì không phải rất dễ dàng rồi sao?
-Nếu thấy rồi thì tớ chả phải tìm thêm lí do nào dính dáng vào vụ án này. Tớ chỉ thắc mắc hắn ta là ai khi có thể vạch ra một kế hoạch giết người như thế này thôi, chứ tớ chưa từng có ý nghĩ bắt hắn, đó là những gì tớ nghĩ trước khi hắn coi tớ là mục tiêu, bây giờ thì khác rồi, cho hắn ta một vé bốc lịch là điều tớ muốn._Kyubi liếc mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Có Phải Lạc Lối?
Fanfiction-Ba.... đừng mà... con... xin lỗi... tha.. tha lỗi cho con..._Tiếng van xin thảm thiết của một cô gái vang lên khắp căn phòng, ngồi co ro một góc, thân người chẳng chịt vết bầm tím cùng vết máu loang rỉ ra áo... nhìn vô cùng đáng thương. Tại sao? Là...