Chương 22

799 76 5
                                    

Cô ấy chưa chết, cô gái đơn độc ấy vẫn sống, lãnh đạm hơn trước, vô tình hơn trước và đáng thương hơn trước... người cậu tiếp xúc chưa đến 10 lần nhưng người đó khiến cậu cảm thông, và yêu đến mức khi nghe tin cô chết, cậu chết lặng, cậu vô hồn, cậu chẳng còn sức lực bước tiếp, cậu điều tra và trừng phạt những kẻ bạo hành giết người. Mười năm sau khi vừa tròn 27 tuổi, con người độc thân, thám tử Kudo Shinichi qua đời vì cơn bệnh ung thư phổi, cậu sa đọa, cậu không quên được cô, cậu nhớ cô... (hút thuốc có thể dẫn đến ung thư phổi :3.)

Cứ mỗi phút giây nhắm mắt cậu lại nhớ đến cô gái tay chân ốm yếu, cả người bầm tím đáng thương, cười tươi hiện thêm hai cái má lúm đồng tiền, mắt sáng lên nói với cậu "tớ biết rồi". Cậu không hề biết từ đó cậu đã rung động, thật buồn cười thay đến khi cậu nghe tin cô ấy chết cậu mới thấu được tuyệt vọng đến tột cùng là như thế nào...

Cậu vẫn còn nhớ năm cô ấy chết khi cậu mới 16 tuổi, những năm sau đó cậu cũng dần ít liên lạc với Ran nên cũng không khiến cậu bị teo nhỏ như kiếp này, học xong đại học thì cậu ẩn cư làm một nhà văn viết truyện trinh thám sống qua ngày, chết dần chết mòn. Tình tiết những năm đó không hề giống kiếp này. Cô ấy còn sống là gián điệp trong một tổ chức nguy hiểm khiến cậu bị teo nhỏ. Ba mẹ cô ấy cũng bị cô ấy giết chết... là do cô ấy giết? Vậy cô ấy có thể nào giống như anh? Và khi cô gọi tên cậu lúc bất tỉnh đó... có phải cô vẫn nhớ cậu không?

-...._Kyubi không nói gì một lúc lâu, đây là Shinichi người đã mang cho cô một tầng ấm áp, người khiến cô muốn sống? Người mà cô cũng rất nhớ?_Cậu đang nói nhảm gì? Đừng điên nữa, tôi không rảnh để đùa với cậu đâu.

-Cậu nói sao cũng được, cậu thừa nhận hay không cũng được, dù sao, từ ngày hôm nay tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để cậu phải gặp thêm một chút nguy hiểm nào nữa. Để tớ bảo vệ cậu, được không?_Shinichi khom người xuống hôn vào môi cô. Ánh mắt dịu dàng như nước, nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô chìm sâu vào nó, ôn nhu nhưng đầy nhung nhớ.

-..._Dường như chợt tỉnh, cô đẩy cậu ra. Nếu là cậu, cô càng không muốn cậu vướng vào nguy hiểm, đưa tay tát cậu một cái thật mạnh._Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

-..._Kyubi trong một phút giây nào đó đã chấp nhận nụ hôn của cậu, cô ấy không bài xích cậu, cậu sẽ không từ bỏ, cậu biết cô ấy đang nghĩ gì._Tớ sẽ lại đến tìm cậu, những việc nguy hiểm, dù tớ có chết cũng không để cậu bước vào. Tớ đã từng nói với cậu một lần rồi, cậu có chuyện gì phải nói với tớ.

Nói rồi cậu xoay người đi, cậu đang suy nghĩ có nên dọn hành lí sang đây hay không. Bên người cô có quá nhiều tên nguy hiểm, cậu nhớ đã gặp được hai, ba tên gì đó rồi, đặc biệt là tên Haku, bạn thân gì gì đó của cô.

Cậu bước vào ngỏ rẽ hành lang, nhìn thấy một tên mặt đen, tóc màu kem đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu không sợ sệch nhìn lại anh, mắt có chút đánh giá, không đơn giản. Cậu không nhớ rõ tên này là ai đã từng gặp hay chưa nhưng tên này đang nhìn cậu với vẻ địch ý.

-Cậu đừng nhìn tôi như thế chứ, chàng thám tử._Amuro cười nhẹ, đôi mắt chứa địch ý vẫn không thuyên giảm.

-Tôi nên hỏi anh mới phải._Shinichi không lộ cảm xúc nói.

[ĐN Conan] Có Phải Lạc Lối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ