Chương 42

3K 45 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Anh thấy ánh mắt dò xét của cô vẫn dính chặt trên người anh, anh đưa tay khoác qua vai cô, giọng nói nặng nề mang theo khẳng định: "Trước kia cảm thấy em cứ nhất định phải phân cao thấp, thành tựu cao thấp cũng chỉ là tiêu chuẩn nhắc nhở em về giá trị cuộc đời. Bây giờ nghĩ lại, có thể là tuổi trẻ hiếu chiến thắng thua, không chấp nhận chịu thua, người khác có thì ta cũng phải có, người khác không có thì ta cũng muốn có. Từng trải rồi mới hiểu, cuộc sống như thế nào mới gọi là vừa lòng, người không thể bức mình vào đường chết, đi một đoạn phải quay đầu lại nhìn, mới biết điều này có phải là điều mà bản thân muốn hay không. Nếu như không phải, thì đổi con đường đi thích hợp là được."

00:00 / 12:48

Mục Tiểu Tuệ ở trong lòng Tô Dịch nghe mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy lời anh nói cực kỳ sâu sắc, sau đó lại có thêm một lý do để ngưỡng mộ Tô Dịch.

"Buổi tối anh muốn ăn cái gì?"

Anh mím môi không nghĩ ngợi, lập tức thốt lên: "Em thích ăn gì thì anh cũng thích ăn cái đó."

Cô tựa trong ngực anh vuốt ve vạt áo sơ mi trắng của anh, hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh. Quản Tĩnh Di nói rất đúng, có một số việc nếu không nói, chỉ có thể thấy được một mặt dễ hiểu nhất, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt khác. Người nhà họ Tô đối lập với nhau, một mình anh đảm đương một phía khiến cô khó chịu, hi vọng anh có thể cân nhắc giữa mơ ước và tình yêu.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cằm anh: "Phải lòng anh, không cầu siêu thoát xuất trần, chỉ cầu quyến luyến ôn tình."

Tô Dịch đưa tay nhấc cằm cô lên, tiến đến gần nhỏ giọng nói: "Em đi đến chợ mua đồ ăn, còn ngâm thơ làm câu đối nữa sao? Hả? Chỗ quầy hàng phía trước có người nhìn chúng ta từ nãy giờ, có phải người quen của em không?"

Tầm mắt Mục Tiểu Tuệ nhìn về phía trước thấy Viên Mỹ Ngọc đang đứng nhìn cô nén cười, cô nhất thời lúng túng, vội gọi chị Viên.

Viên Mỹ Ngọc đứng thẳng người quan sát Tô Dịch, một lúc sau thì cười ha ha: "Chị còn tưởng tằng cô ngốc này không có ai thèm để mắt đến, vậy mà không nghĩ tới là chất lượng cũng cao cấp đấy nhỉ."

Tô Dịch lịch sự gật đầu: "Ở chung một chỗ có mấy ngày thôi, nơi làm việc cũng khác nhau, nên thời gian gặp mặt cũng ít."

"Vậy thời gian này hiếm lắm mới có được, hai người đừng để ý đến tôi, chỉ là vô tình thấy nên có chút ngạc nhiên."

Mục Tiểu Tuệ "Dạ" một tiếng rồi lập tức lôi tay anh chạy đi, buổi tối thức ăn ở chợ cũng không phải là quá mới mẻ, chọn tới chọn lui được mấy thứ cũng được, Tô Dịch thích ăn sườn nên cô mua rất nhiều, tính toán khi anh còn ở đây thì làm sườn kho tàu, sườn xào chua ngọt, nấu tất cả những món liên quan đến sườn cho anh ăn.

Bệnh viện nhân dân nằm giữa khu chung cư và chợ địa phương, khi Tô Dịch vừa giơ món ăn lên, thì Mục Tiểu Tuệ đã nhanh chóng kéo cánh tay anh đi ngang qua bệnh viện nhân dân, vừa đúng lúc Ôn Hâm tan làm đi ra ngoài, thì nhìn thấy Tô Dịch đi bên cạnh cô nhưng anh ta cũng không hiện ra bất kì biểu hiện kinh ngạc nào.

[FULL] Gặp Phải Giáo Sư Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ