Chương 44

2.9K 43 3
                                    

Editor: Trà Đá.

Cát Y liếc mắt Đằng Hạo một cái, không khỏi khinh bỉ nói: "Huyện thành này toàn là nông dân đi ngoài đường, được bao nhiêu người là chủ tịch ngân hàng? Coi như có đút lót thì cũng nên tìm một khởi đầu cao hơn mới phải."

Lời nói của Cát Y cũng có lý, Viên Mỹ Ngọc và Đằng Hạomuốn đáp trả lại cũng khó, vì bọn họ đang mải mê cúi đầu tìm kiếm quầnáo.

Mục Tiểu Tuệ đi thang máy xuống lầu một, từ quầy tính tiền đi ra quảng trường. Đường phố trong huyện thành cũng rất phồn hoa, ánh đèn rực rỡ, chỉ là nhà cao tầng không giống thành phố W, các công ty cũng đều đều thấp thấp, phía trên đa số là khu dân cư.

Không khí ban đêm mát mẻ, đã là giờ tan tầm, bạn tốt tụ ba tụ năm hẹn hò dạo phố, ngựa xe như nước, lúc này đường phố mới lộ ra sức sống.

Mục Tiểu Tuệ đi một đoạn mới phát hiện ra cô đã đến Thành Tây, khoảng cách cũng khá xa, cô ngồi xuống ghế dài trong công viên, nhìn quạt gió xoay. Hoa Tulip, hoa Hồ Điệp đã sớm tàn, trên hàng rào chỉ còn lại những tán lá xanh; cúc vàng thì đang đua nhau khoe sắc, màu da cam phủ kín bồn hoa rất bắt mắt.

Cô không quả quyết, thì đoạn tình cảm của hai người cứ vương vấn không dứt được. Cô không bỏ xuống được, khiến cho anh cũng không bỏ xuống được.

Hai tấm vải bạt trắng được dựng lên trong công viên, có đôi có cặp như một đôi tình nhân dựa sát vào nhau nhìn những ánh đèn lấp lánh trên mặt hồ ở phía xa xa.

Suy nghĩ của cô có chút mơ hồ, càng ngày càng xa, từ lúc hai người quen biết nhau cho đến lúc hai người thân mật, quá khứ rồi đến hiện tại. Chuyện cũ giống như phim truyền hình tái hiện lại trong đầu cô, từng đoạn từng đoạn ấm áp.

"Mục Tiểu Tuệ."

Giọng nói phá tan suy nghĩ của cô, cô ngẩng đầu, thấy Ôn Hâm đang đứng trước mặt cô, khoảng cách của hai người chưa tới một mét. Mượn ánh đèn đường sau lưng, cô đại khái có thể nhìn thấy hình dáng của anh ta, không giống hình dáng kiên cường của Tô Dịch, mà là hình dáng rất nhu hòa dịu dàng, tỏa ra sự ấm áp bao quanh.

"Anh cũng ở đây hả!" Cô cố gắng nở nụ cười chào hỏi.

Ghế dài cũ kỹ trong công viên phát ra một tiếng kẽo kẹt, Ôn Hâm đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

"Cơm nước chưa?"

Cô gãi gãi đầu che giấu tiếng kêu ầm ĩ trong bụng, buổi trưa cô đã không ăn, hiện giờ quả thật quá đói bụng, cô cười hai tiếng hắc hắc không trả lời.

"Anh mời em ăn cơm, bò bít tết canh xương ở Vị Mỹ Hiên cũng ngon."

Cô cũng có chút xấu hổ, vội nói: "Để em mời anh, lần trước đã để anh mời rồi."

Vĩ Mỵ Hiên cũng không phải nhà hàng sang trọng, nhưng lại có phong cách riêng, mùi vị không tồi, buôn bán rất được, Ôn Hâm tìm một vị trí gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ đối diện là công viên Hà Lan, mặt hồ trong công viên như hòa vào cùng với màn đêm, thỉnh thoảng có gợn sóng lăn tăn, cây liễu rũ bên bờ, không có chỗ nào là không đẹp.

[FULL] Gặp Phải Giáo Sư Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ