Chương 31

3.2K 52 0
                                    

Trong đầu Mục Tiểu Tuệ đầy vạch đen, nháy mắt nhìn anh không tin. Tô Dịch đút hai tay vào túi quần rồi đi về phía trước, hai tai anh dường như đang đỏ lên dưới ánh đèn.

Cô đứng yên tại chỗ nhìn bộ dáng của anh đang đi về phía trước càng ngày càng xa, sau đó tay cô chụm lại thành hình kèn, dùng hết hơi sức toàn thân hô to: "Em đồng ý... Em đồng ý... Em đồng ý..... Đồng ý một trăm phần trăm......."

Tô Dịch xoay người nở nụ cười, giang hai cánh tay ra nhìn chằm chằm cô. Cô vội vàng chạy về phía trước, dậm mạnh một cái làm bể cái nắp cống thoát nước, đứng ở bên cạnh lắc lư mấy cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nó, sau đó nói: "Hôm nay ra ngoài không coi lịch rồi."

Anh lắc lắc đầu, xoay người đi. Cô thấy Tô Dịch đi xa, nên vội chạy nhanh lên phía trước, nhanh chóng bắt được tay anh, mười ngón tay đan xen: "Hứ... Bắt đầu từ hôm nay, anh phải làm con dấu khắc tên Mục Tiểu Tuệ được rồi đó." Dứt lời cô nhảy lò cò hôn lên trán anh một cái, nhưng đáng tiếc Tô Dịch quá cao, cô nhướng người đến nửa ngày cũng không chạm đến, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng hôn một cái lên má anh.

Cả lớp ồn ào náo nhiệt làm người khác phải chú ý, cô tựa trên vai Tô Dịch nhìn những bụi cây nhãn lồng được đèn đường chiếu xuống, thật ra trời cao vẫn đang chăm sóc cô, cô được hưởng thụ một cuộc sống gia đình ấm áp của nhà họ Mục, còn được Tô Dịch bảo bọc nữa.

Những điều như vậy cũng đã khiến cô thỏa mãn rồi.

Tần Hoa quay đầu lại nhìn Mục Tiểu Tuệ, nói: "Tớ sẽ đếm từ một đến ba, sau đó mọi người cùng nhau hô to 'Chúng ta tốt nghiệp' nhé."

Cô đi đến gần tụ tập, Tần Hoa cao giọng nói: "---- hai---- ba-----"

"Chúng ta tốt nghiệp......" Mỗi người đều gắng hết sức hô thật to, xi măng cốt thép trong thành phố vang dội lại tiếng của cả lớp.

Sau lần đó thì thành phố yên tĩnh trở lại, không một ai nói chuyện, bên tai  là tiếng động cơ xe hơi gào thét, có vẻ như còn có những tiếng thút thít. So với những người đang rất xúc động, thì Mục Tiểu Tuệ đang cảm thấy mờ mịt, mờ mịt không biết tương lai đi về đâu, cũng không biết con đường sau đó đi tiếp như thế nào.

Về đến trạm tàu điện ngầm thì tất cả bạn học đều giải tán, bởi vì ngày mai còn phải đi làm. Chỗ chung cư của Tô Dịch nằm gần trạm tàu điện, cả lớp rưng rưng tạm biệt nhau. Mục Tiểu Tuệ đứng trong gió đông run lẩy bẩy, nguồn nhiệt duy nhất chính là bàn tay anh đang nắm chặt tay cô kia.

Cô hỏi: "Tô Dịch, anh nói xem một năm sau thì mọi người sẽ có bộ dáng như thế nào đây?" Cô chợt nhớ tới một câu hát trong bài của Lý Nhược Anh 'Em như thế nào trong ký ức của anh, mang theo nụ cười hay là cực kỳ trầm mặc?'

Anh trầm mặc trả lời: "Đương nhiên là bộ dáng mà mọi người mong muốn rồi."

"Bọn em muốn hạnh phúc."

"Ừ, sẽ hạnh phúc mà."

Sau khi mọi người giải tán hết, Liễu Bảo cũng đi về trước với các bạn, anh xoay người chuẩn bị đưa cô về ký túc xá, cô đi được hai bước thì kéo Tô Dịch lại, nhìn khuôn mặt mờ ảo của anh dưới ánh đèn đường, nói: "Hôm nay em tốt nghiệp rồi."

[FULL] Gặp Phải Giáo Sư Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ