Sau lần đi chơi xuân đó, hầu như cô đều trốn tránh Tô Dịch, cố gắng duy trì khoảng cách, một là sợ bị trả thù, hai là bị cái nụ hôn ở phòng bi-da quấy rối thần kinh cô không yên. Trên đường về nhà cô đều chọn một chỗ ngồi cách xa Tô Dịch nhất, sau khi về đến trường thì mọi người giải tán.
Sau khi quay về phòng thì cô bắt đầu bị các bạn cùng phòng gây sóng gió, lần này là bão tố.
"Cậu biết sao không, lúc đó tớ đã cảm thấy lờ mờ ra cái gì rồi, nếu không phải mang tôm hùm về khoe với cậu, thì sao có thể chứng kiến được cảnh môi lưỡi hai người dính với nhau..."
Ô Thiến Hàm bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm: "Tiểu Tuệ Nhi, lần sau nhớ trang điểm trước khi hôn, như vậy cho dù ở khoảng cách gần cũng không thể thấy lỗ chân lông của cậu, sau đó nhớ hất tóc ra sau lưng, để thầy ấy nhìn thấy cổ thì càng gợi cảm hơn..."
Mục Tiểu Tuệ che chăn hết người cũng có thể nghe được mấy giọng nói lảm nhảm đó, sau đó nhịn không được ngồi bật dậy, nghiêng đầu tức giận đùng đùng nói: "Các cậu đừng có ghép tớ với thầy ấy nữa, nói chuyện người khác được không? Ví dụ như Trương Ba, hoặc là Kim Luyện cũng được."
Trong nháy mắt Ô Thiến Hàm hét lên: "Trương Ba là của tớ."
Đối với người điên vì tình, cô phải thỏa hiệp: "Rồi rồi rồi! Chuyện này dừng lại được chưa?"
Mọi người trong phòng thấy cô mất bình tĩnh, nên cũng không nói đến nữa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày mồng một tháng năm được nghỉ ngắn ngày nên cô cũng không về quê, cắn hạt dưa tám chuyện cho hết ngày. Tối hôm đó Trương Ba đã để lại một vết sẹo trong lòng Ô Thiến Hàm.
Giường ngủ của Thượng Bình và Ô Thiến Hàm gần nhau, cũng là người đầu tiên phát hiện ra Ô Thiến Hàm có gì đó không đúng, Mục Tiểu Tuệ và Liễu Bảo nhận ra Ô Thiến Hàm đã sớm rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Sau đó ba người hợp lực đưa cô ta xuống giường, đầu óc trống rỗng.
Mục Tiểu Tuệ ở một bên canh giữ Ô Thiến Hàm, phát hiện cô ta vẫn còn có một chút ý thức, vui mừng hỏi: "Thiến Hàm, cậu làm sao vậy?"
Đôi môi Ô Thiến Hàm run rẩy, đóng mở rất lâu cũng không nói ra được, Mục Tiểu Tuệ tiến sát lại gần nghe được lời nói rất nhỏ: "Trương Ba đã có vợ con rồi, đứa bé cũng đã được sáu tháng rồi."
Chuyện này là một cú sốc đối với Mục Tiểu Tuệ, huống chi là với Ô Thiến Hàm đây? Tình trạng của Ô Thiến Hàm càng lúc càng yếu, đầu tiên cô bấm 120 gọi cấp cứu, rồi sau đó tức giận gọi cho Tô Dịch.
"Trương Ba có vợ con rồi sao thầy không nói sớm? Có phải được các cô gái yêu mến thì thích lắm đúng không? Chà đạp lên tình cảm của người khác vui lắm sao? Các người đều là một đám khốn kiếp!"
Cô chưa cho Tô Dịch có một cơ hội phản kháng nào đã cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Ô Thiến Hàm mà đau lòng vô cùng, nói cho cùng thì cô cũng cố gắng giúp đỡ Ô Thiến Hàm theo đuổi Trương Ba, dù sao cô cũng có một phần trách nhiệm.
Xe cấp cứu đưa Ô Thiến Hàm lên xe, cả phòng ngủ đều đi theo, cô sợ không đủ tiền viện phí nên thuận tiện cầm thẻ ngân hàng đi theo, ba người phân công công việc, Liễu Bảo đi đóng tiền viện phí để lấy thuốc, Thượng Bình dìu Ô Thiến Hàm đi làm kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng
Roman d'amourTruyện: Gặp phải giáo sư độc miệng Tác giả:Đan Tứ Tịch Thể loại: Hiện đại Editor: Trà Đá Độ dài: 48 chương ------ Tô Dịch hỏi Mục Tiểu Tuệ: "Sau khi tốt nghiệp em có dự định gì không?" Cô đáp ngay mà không cần suy nghĩ: "Chính là ngân hàng, chứng kh...