Chương 32

3.2K 47 0
                                    

Mục Tiểu Tuệ mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi qua hành lang, lặng lẽ thò người ra nhìn về phía phòng khách. Cái tivi to chiếm nửa mặt tường trong phòng khách đang được mở lên, nhưng không có âm thanh, chỉ lóe lên hình ảnh khiến phòng khách lúc sáng lúc tối. Tô Dịch ngồi trên ghế salon đối diện tivi, đôi tay khoác lên trên chỗ tựa lưng của salon, đầu ngửa ra sau, hoàn toàn không xem tivi.

Tuy nói trong phòng không lạnh, nhưng dù sao thời tiết cũng đang đầu mùa đông, thế nhưng anh lại chỉ quấn khăn tắm quanh hông. Mục Tiểu Tuệ không nhịn được nhìn ngắm thân hình nửa trên của anh mấy lần, thường ngày anh luôn mặc những trang phục rất lịch sự, thì ra khi anh cởi áo lại cường tráng như vậy, vai rộng, eo hẹp, tám múi cơ bụng chuyển động lên xuống theo hô hấp của anh.

Tô Dịch đang ngửa đầu lên nhìn trần nhà, vậy mà không hiểu sao lại nhìn thấy cô đang núp trong góc tường.

"Không ngủ được sao?"

Giống như một tên trộm đang rình bị phát hiện, cô cảm thấy từ đầu đến chân đều nóng lên.

"Anh..... Anh xem tivi tiếp đi.... Em ngủ trước............"

Mới vừa rồi cô còn muốn chất vấn anh đầy một bụng, bây giờ toàn bộ lập tức bốc hơi hết, lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu trọn vẹn, Mục Tiểu Tuệ thầm mắng bản thân xong xoay người lại.

"Lại đây."

"A! Có chuyện gì sao?"

"Tắt tivi."

Mục Tiểu Tuệ đi tới bên cạnh tivi, nhấn nút điều khiển, cả phòng lập tức tối thui. Trong bóng tối yên tĩnh, mập mờ càng lan tỏa, cô cảm thấy có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đập.

"Lại đây."

Cô rụt rè đi tới bên cạnh anh, ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ đủ để cho cô thấy bóng dáng lờ mờ của anh. Cô rón rén đi tới trước mặt anh  rồi dừng lại.

"Tô Dịch, em............"

Thật ra thì cô cũng không biết mình muốn nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy nhất định phải nói chút gì đó.

"Không được hối hận, chịu không?" Dĩ nhiên, anh sẽ không để cô có cơ hội hối hận.

".... Vâng..."Thật ra thì cô vẫn không hiểu anh đang nói hối hận cái gì, chỉ là tự nhiên có cảm giác phải đồng ý.

Một khắc sau, Mục Tiểu Tuệ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó thì bị một thân thể nóng bỏng áp đảo trên ghế salon, mặc dù trời lạnh như thế, vậy mà cơ thể anh vẫn nóng bừng như lửa.

Đôi môi cô bị môi anh bắt lấy, rồi anh bắt đầu ra sức mút, giống như muốn hút đi tất cả không khí trong cơ thể cô vậy, đôi tay anh dùng sức ôm chặt cô, chỉ còn sót lại một tia không khí chen lách ra ngoài.

Lúc cô cảm thấy mình sắp tắt thở, thì anh lại dời đôi môi nóng bỏng của anh đi, xẹt từng chút qua gò má bóng loáng của cô, sau đó lại bắt được vành tai nho nhỏ của cô, hô hấp nóng bỏng của anh phà bên tai và cổ cô, khiến cho cô tê ngứa không chịu nổi.

Càng ngày càng mãnh liệt, cô cảm nhận được anh đang không kiềm chế được sức mạnh trong cơ thể anh, đột nhiên cô có chút  chột dạ, theo phản xạ né tránh sang một bên, lại biến vụng về thành khéo léo để cho đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào phần da thịt dưới cổ áo đang mở rộng.

[FULL] Gặp Phải Giáo Sư Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ