Chap 6: Tại sao và Jihoon

145 6 0
                                    

---------- Tới nhà--------Phòng khách---------
_ Taehyung có mọi người ở đây hết rồi cậu mau nói chuyện lúc nảy đi. - Jin nói.
_ Ừm, thì lúc nảy..&$#@&℅..... Chuyện như thế đó. - Cậu ủ rủ, bĩu môi nói.

Nhìn cậu bây giờ rất buồn cười.
_ Này Jungkook cậu tính như thế nào ? Cô ấy giờ đi tới đây rồi đấy. - Nam Joon quay sang Jungkook nói.
_ Chuyện đó tôi sẽ tự lo không cần quan tâm, không còn gì nữa tôi đi trước đây.- Anh vẫn lạnh lùng như trước, nói xong anh bước đi lên phòng. Bỏ lại mọi người mặt đen như đít nồi.
-------END Flash-------

_ Thôi bây giờ mình đi ăn thôi 9h00' sáng òi đó.- Jimin nói rồi chu môi.
_ Ừ, tớ cũng vậy. - Suga cũng xoa bụng nói rồi cười.
_ Chỉ biết ăn với uống .- J-Hope liếc rồi nói tiếp.
_ Lẹ đi lác nữa tớ xỉu cho coi.- Ai cũng tưởng J-Hope đây đã khác ai ngờ....

Cậu không ăn cùng mọi người mà là đi lên sân thượng của nhà. Bước lên cậu thấy anh đang đứng ở đó. Cậu dừng chân lại, rồi cũng bước đi tiếp. Tới chỗ anh và đứng kế bên cạnh anh.

_ Cô gái lúc đó là người mà anh phải.....- Cậu chưa kịp nói xong hết câu đã bị anh đẩy về phía lang can của sân thượng. Mắt anh chuyển dần màu đỏ đậm. Gương mặt cũng không như trước nữa mà tỏ vẻ tức giận.

_ Tại sao phải là cậu? Tại sao cậu lại tới lúc đó? Tại sao cậu lại cứu tôi ? Tại sao hả? - Hai tay anh dụng vào vai cậu. Miệng thì cứ hỏi tại sao, nhưng trong lòng anh rất đau, có lẽ nào anh đã yêu cậu?

_ Anh....đang nói gì vậy ? Tại sao gì chứ? - Cậu có cảm giác không ổn đây. Nhìn anh rồi hỏi.
_ Cậu xen vào chuyện của gia đình cô ấy. Còn giúp tôi thoát thân nên bây giờ cậu sẽ...* anh thở dài * Tôi đã nhận được 1 lá thư từ Vampire sẽ là người giết cậu. - Anh nói rồi im lặng nhìn cậu. Còn cậu thì nghĩ " sao cũng chết bây giờ chết trước cũng chả sao " Cậu đưa ra1 quyết định.

_ Được rồi cứ giết. Dù sao tôi cũng sẽ chết vậy anh cứ tay đi. - Anh nhìn cậu rồi giơ tay lên.

Cậu nghĩ anh sẽ ra tay nên đã nhắm mắt lại. Tỏ vẻ sẽ chấp nhận chịu hết. Nhưng 1 giây...2 giây...3 giây...4 giây...5 giây..... Sao chưa có chuyện gù sảy ra. Bất chợt ở tóc cậu có cảm giác có gì lướt qua. Cậu mở mắt ra thì thấy anh đang dùng tay chạm khẽ tóc cậu. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

_ Cậu nghĩ tôi sẽ ra tay với cậu sao? - Nay vừa nói vừa lấy tay lướt tóc này xám tro của cậu. Cậu thì nảy giờ chưa hết ngạc nhiên , vẫn mở to mắt nhìn anh. Sau vài giây sau cậu cười cười , rồi rời khỏi tay của anh. Anh cũng trở lại gương mặt thường ngày của mình.

_ Ờ... Anh chưa ăn sáng mà phải không, anh xuống dưới anh đi. - Cậu là đang lãng tránh chuyện lúc nãy. Còn anh, anh đang nghĩ gì ? Anh đang suy nghĩ lại tại sao anh lại làm vậy với cậu cơ chứ? Thật là không hay mà.

---------- Chiều 4h30' ------------

Cậu đang đi học về. Vì được cúp 1 tiết. Đang đi lang thang vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa ngắm những nụ hoa và những bông hoa thì * Bụp *

_ Aizzzza..... Ơ xin lỗi ạ tôi không cố ý. - Một cậu con trai trẻ tuổi. Mặt sáng ngời lộ nét trẻ con đang gập đầu xin lỗi cậu kịch liệt. Nhìn thật rất mắc cười.
_ Không sao đâu! Cho anh xin lỗi cậu bé nhé! - Cậu cười , nói lại lấy tay xoa đầu cậu con trai ấy. Còn cậu ấy nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và mến thương. Bỗng nhiên cậu ấy cất tiếng:
_ Này em không còn nhỏ đâu mà gọi em là " cậu ". Em được 18 tuổi rồi đấy. - Cậu nói rồi chu môi. Lại nở 1 nụ cười giết người.
_ Oh, xin lỗi em nha. Em tên gì vậy.

KookV VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ