Tiếng chuông dài vang lên, Lâm Bách Nghi lật người, mệt nhọc mở mí mắt.Đập vào mắt cô là hình ảnh Hắc Điền Mục. Mặc dù anh đang ngủ nhưng trông rất là cuốn hút.
Lâm Bách Nghi đỏ mặt dơ tay định vuốt lên gương mặt mịn màng của anh. Nhưng tay chưa kịp chạm tới, Hắc Điền Mục đột nhiên mở mắt. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Bách Nghi rồi vật cô xuống. Nhìn thẳng vào mắt cô gian tà hỏi:
"Ngắm đủ chưa?"
Bị một cú vật bất ngờ như vậy, Lâm Bách Nghi còn chưa kịp nói gì thì bị nụ hôn mạnh mẽ của anh chiếm đóng khoang miệng.
Hắc Điền Mục cắn một cái, đủ làm cô hé miệng. Nhân lúc này, anh luồng lưỡi của mình vào khoang miệng ấy, điên cuồng hút hết mật ngọt.
Lâm Bách Nghi vùng vẫy, hai tay liên hồi đập vào ngực anh. Cảnh tượng đêm qua từng đoạn ngắn hiện lên trong tâm trí cô, cô càng kinh hãi.
Nụ hôn kéo dài, đến khi cô sắp hết hơi anh mới chịu rời.
Lâm Bách Nghi thở hổn hển, cố tiếp lại chỗ oxi còn thiếu. Đoạn đã ổn định, cô cất tiếng:
"Hắc Điền Mục! Anh...ưm..."
Không để Lâm Bách Nghi nói hết câu, Hắc Điền Mục tiếp tục cuộc vui, anh hôn cô thêm một lần nữa, xong lấn sang vùng cổ. Tay trái bắt đầu lần mò tới đồi núi của cô. Xoa rồi bóp, bóp rồi lại mân mê đầu nhũ hoa hồng hào, dí mạnh một cái.
"Ư...a...đau! Dư..ng...dừng lại..."
Lâm Bách Nghi hốt hoảng, vùng vẫy loạn xạ.
"Em quậy quá đấy!"
Nói rồi giữ chặt tay Lâm Bách Nghi, tay còn lại viền qua eo, tới mông rồi vỗ mạnh một phứt vào vùng mông đó.
"Biến thái! Đừng làm bậy, tôi báo công an đấy!"/cố ý doạ/
Hắc Điền Mục nhếch khoé miệng cười lạnh, ép sát người vào Lâm Bách Nghi, thì thầm vào tai cô.
"Tôi chỉ là đang ân ái cùng vợ của mình, cảnh sát có quyền can thiệp sao?"
Mặt Lâm Bách Nghi xám lại, cô lắc đầu lia lịa, miệng liên tục nói "không", điều này càng làm Hắc Điền Mục cảm thấy thú vị hơn.
"Em có nhớ đêm qua tôi đã nói gì không?" Hắc Điền Mục cố ý hỏi
"Không! Tôi không biết, không nhớ cái gì hết! Thả ra!"
Hắc Điền Mục nghe vậy, lấy tay cốc vào đầu cô một cái, giọng nói đùa giỡn.
"Đồ não tàn, mới qua một đêm thôi mà đã quên! Chắc phải đưa em đi khám gấp!"
Nói rồi anh bế Lâm Bách Nghi lên, cô vùng vẫy:"Tôi không có bệnh! Không cần đi khám! Người nên đi khám gấp mới là anh á! Thả tôi ra mau!"
Hắc Điền Mục vẫn mặc kệ lời nói của Lâm Bách Nghi, anh đưa cô vào trong phòng tắm, ném cô vào bồn, xả nước.
"A..ai...ya! Nè, anh có cần bạo lực với phụ nữ không vậy?"Lâm Bách Nghi tức tối.
Hắc Điền Mục cố ý đổi chủ đề, giọng nói anh lúc này hết sức lạnh lùng mà ra lệnh:
"Cởi đồ ra"
"Cái gì? Cởi để làm gì chứ? Để chi anh giở trò này nọ với tôi chắc? Tôi không có ngu!"/vừa nói vừa lè lưỡi /
"Cho em một cơ hội! Cởi hay không cởi?"/nhíu mày/
"Không đấy! Anh định làm gì?"/vênh mặt/
"Được rồi, vậy tôi sẽ không nhẹ nhàng gì với e đâu!
Nói xong, Hắc Điền Mục nhanh chóng túm lấy hai tay Lâm Bách Nghi. Tay còn lại vô tư cởi từng mảnh vải(quần áo) mà cô đang mặc
"A...a...anh đang làm trò quỷ gì nữa vậy? Bỏ ra! Không được cởi!"
Lâm Bách Nghi đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy vẫn vô vị khi giờ đây cả thân thể của mình cũng chả đến một mảnh vải che thân. Chúng đã bị Hắc Điền Mục cởi bỏ hết, để lộ thân hình trần trụi trắng nõn.
"Thân thể em đẹp đấy!"Hắc Điền Mục mở giọng tinh nghịch.
Lâm Bách Nghi vội lấy tay che hai vùng nhạy cảm trên cơ thể. Bây giờ đang ở thời điểm xấu hổ nhất, Lâm Bách Nghi căn bản không thể vung chân tay được. Thật nhục nhã.
"Đồ háu sắc! Nhìn cái gì? Đi ra mau"
Tôi ở đây, em không thích sao?"/cố ý hỏi/
"Đơn nhiên là tôi không thích!"
Hắc Điền Mục cười nhẹ một cái, tay xoa xoa đầu cô, sau đó quay sang bên khác, nói:
"Được rồi, tôi sẽ đi! Em nhớ tắm nhanh, tôi sẽ đợi ở bên ngoài."
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng tắm.
Vì mình ốm nên chap này hơi ngắn nha! Mong các bạn thông cảm.
Mấy đứa BFF của mình đọc chap này, có đứa bạn nói chap này dở tệ và mình cũng đã sửa lại. Mong các bạn đọc xong và cho mình ý kiến thật lòng để sửa lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Lầy Lội Luôn Chống Lệnh Ông Xã Đại Nhân.
RomanceTên truyện: Cô vợ lầy lội luôn chống lệnh ông xã đại nhân. Tác giả:Thị Trang Thể loại: Ngôn tình. Tình trạng: Đang cập nhật. Cô cầm bộ đồ gợi dục đó lên, khoé miệng giật giật: "Đây là..." "Có định mặc không thì bảo? Định mặc dơ ngủ với...