Chap 8: Lời hứa

1.6K 45 2
                                    


      Sau bữa tối, chỉ vì muốn tránh mặt Hắc Điền Mục, Lâm Bách Nghi vội vã chạy vào trong nhà bếp, đòi rửa chén đĩa.

     "Thiếu phu nhân! Không cần đâu a, chúng tôi có thể làm được! Cô lên phòng nghỉ ngơi đi!"

     Lâm Bách Nghi lúng túng :

     "Nhưng........ Tôi biết rửa mà....tôi có thể rửa chén đĩa mà..... Nha nha.... Cho tôi phụ chút được không?"

     Cô lo lắng, đây chỉ là cái cớ để trốn Hắc Điền Mục mà thôi. Thực chất thì mấy cái chuyện rửa bát đĩa gì ấy cô căn bản không phải làm bao giờ.

     Cái tính bướng bỉnh của cô cũng không chịu thiệt, không làm việc này thì làm việc khác.

     "Thế....ở đây còn việc gì không? Tôi làm phụ nốt cho!"

     "Thiếu phu nhân! Mọi việc ở đây chúng tôi làm được! Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng cô không thể làm!"

     Người giúp việc khéo nói để Lâm Bách Nghi đi, giúp được thì bà càng vui nhưng nếu để cho phu nhân biết được thì hậu quả khó có thể lường được.

     Lâm Bách Nghi bộ mặt ủ rũ. Lúc này, một giọng nói vang lên.

     "Thì ra em ở đây!"

     Lâm Bách Nghi giật mình, từ từ quay lại, quả nhiên đó là Hắc Điền Mục.

     "Hì hì.... Anh đến đây làm gì vậy?"

     "Để đưa em đi tiếp tục chuyện lúc sáng!"

     "Lúc sáng? Sáng nào cơ? Tiếp tục chuyện gì chứ! Anh nói chuyện bóng gió gì tôi chả hiểu cả!"

     Cô cố ý giả vờ như không biết gì, không nhớ tới chuyện sáng nay khiến anh phát tức. Không chần chừ gì mà vác cô lên phòng.

     "Ah....a........ Thả ra...a.. Đau chết được!"

   "Tôi nghĩ tí nữa em sẽ phải cơn đau hơn thế gấp trăm chứ không phải ít!"

     Nói rồi anh khoá chặt cửa phòng tay cầm một con dao nhỏ sắc bén bước tới Lâm Bách Nghi.

     "Anh....anh cầm con dao kia để......."

     Lâm Bách Nghi hơi chút run sợ nhưng cố giấu nỗi sợ hãi ấy không hiện trên gương mặt.

     Hắc Điền Mục nhanh chóng tóm lấy tay cô, kéo lại, lấy con dao kề cổ cô mà rằng:

     "Em còn hứa hồi sáng đã hứa gì với tôi không?"

     "Không...không....tôi không nhớ cái gì hết!... Phiền anh bỏ con....con dao ra! Ghê chết đi được!"

     "Được rồi! Em không nhớ, thì tôi sẽ làm cho em nhớ!"

     Hắc Điền Mục nghiến răng, làm bộ mặt đáng sợ, bàn tay cầm con dao cứa mạnh vào cổ Lâm Bách Nghi.

     Cô nhăn mặt chịu đựng cái cảm giác con dao cứa đứt từng chút thịt, cố đẩy anh ra.

     "Á... Đừng.....tôi nhớ....tôi nhớ.... Đừng.....đừng giết tôi...!"

Cô Vợ Lầy Lội Luôn Chống Lệnh Ông Xã Đại Nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ