Chap 1

925 50 0
                                    

Những con phố dài xao xác hơi may, lá vàng rụng trải đầy mặt đường. Tiếng lá xào xạc đang gọi mùa thu đến.T/b bước từng bước thật chậm để cảm nhận thu sớm. Cũng hơn một năm rồi cô mới để cho tâm hồn mình thư thái, nhẹ nhàng đến như vậy để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Thành phố này trước còn xa lạ với cô, và giờ có lẽ nó vẫn còn xa lạ khi cô luôn khép lòng, luôn nhắm mắt trước những chảy trôi của cuộc sống. Cô cuốn mình theo công việc, mặc lòng trôi đi để quên quá khứ, để quên một người nhưng nỗi buồn, nỗi cô đơn lại luôn ở lại bên cô.

Một năm trước

T/b - một người luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Tình yêu của T/b với Bang Chan càng khiến cô tin rằng cuộc đời này là đáng sống và dành cho mình. Không ai trả lời được tình yêu từ đâu đến và tương lai nó sẽ thế nào, chỉ biết rằng khi sống trong tình yêu con người ta cảm thấy trái tim hạnh phúc và bình yên là đủ rồi. Nhiều khi cô nghĩ lại cái duyên mà ông trời đã se cho hai người rồi mỉm cười.

Trưa nắng hè, cô vội ra bãi đậu xe, đầu dây bên kia vẫn là giọng lanh lảnh của cô bạn cuống lên giục cô nhanh đến.

- Ừ! Thế nhé, mình sẽ tới chỗ cậu ngay.

Tay vẫn cầm điện thoại,T/b vừa chạy đến bãi đỗ xe vừa la hét:

- Anh kia, anh đang làm gì thế? Ban ngày ban mặt sao lại dắt xe máy của tôi?

Bang Chan quay lại, gương mặt lúng túng:

- Đây là xe của em tôi mà.

- Xe nào chứ? Anh đừng làm bộ làm tịch khi bị bắt tại trận thế này.

- Cô nói gì vậy?

- Anh còn hỏi tôi nói gì à? Đây là xe của tôi, sao anh lại loay hoay mở khóa?

Nhìn anh đâu đến nỗi sao lại làm việc xấu hổ đó?

- Cô bảo sao...sao cơ? Ý cô...là tôi trộm...xe của cô à?

- Còn không?

- Tôi có chìa khóa đây.

- Ây da, lại còn có cả chìa khóa nữa! Anh còn bảo không trộm nữa không? Thật là mặt dày.

- Cô...

Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ