Ngày mai cô sẽ rời Seoul - nơi cho trái tim cô một khoảng trời khác để cô biết đã đến lúc cô quay về nhà rồi. Cô nghẹn lòng khi nghe giọng bố từ đầu dây bên kia:
Mẹ: "Về nhà đi con ! Con đi lâu quá rồi. Bố mẹ rất nhớ con. Hạnh phúc của con sẽ do con tự lựa chọn, bố mẹ chỉ muốn nhìn con luôn tươi cười như con vẫn vậy thôi."
Cô trở về với thành phố thân quen của mình. Mọi nếp sống vẫn vậy, con người cũng vẫn vậy. Sà vào lòng mẹ, những giọt nước mắt cô rơi trong ngày đoàn tụ, đôi mắt bố cũng đỏ hoe vỗ về cô như ngày cô bé thơ. Gia đình – nơi bình yên nhất, cuối cùng cô cũng đã trở lại. Đôi bàn tay mẹ vuốt tóc, lau nước mắt cho cô, bà nghẹn ngào:
- Con gầy đi nhiều quá. Bố mẹ biết đã không đúng khi cứ cố chia cắt hai đứa. Sau ngày con đi, Bang Chan thường xuyên đến đây. Nó cũng buồn khổ lắm khi con không liên lạc gì. Bố mẹ biết nó rất yêu và lo lắng cho con. Giờ hai đứa sống hạnh phúc là bố mẹ vui rồi.
Cô gục đầu vào vai mẹ mà khóc ngon lành như đứa bé.
Con đường quen thuộc mang hơi lạnh của mùa thu, hàng cây bên đường cũng rùng mình xào xạc thay lá. Anh nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh xin lỗi vì đã không chịu hiểu cảm giác của em. Em đi rồi anh mới thấy mình khổ sở nhường nào vì nhớ em.
- Thời gian đã cho chúng ta câu trả lời rồi. Em đã xa anh nhưng không thế thiếu anh bên cạnh.
- Còn nữa, hãy hứa với anh đừng bao giờ thay đổi ngoại hình vì ai khác ngoài anh nhé! Em hãy đanh đá, ghét anh như lần đầu anh gặp cũng được nhưng xin em đừng bao giờ làm mình bị tổn thương lần nữa.
Cô cười ngượng ngùng và hạnh phúc nhìn anh âu yếm. Anh quàng chiếc khăn mỏng cho cô, nắm chặt bàn tay cô, luồn vào ngón tay cô chiếc nhẫn mà anh đã muốn cô đeo nó từ lâu:
- Giờ thì đừng buông tay anh ra nữa nhé! Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu dù sau này chúng ta có già đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu
FanfictionLà câu chuyện tình yêu giữa T/b và Bang Chan mong các bạn hãy đón nhận nó