Chap 4

322 34 0
                                    

Cô thu mình khóc lặng lẽ trong đêm, nếu phải lựa chọn giữa gia đình và anh thì chẳng khác gì chọn giữa mắt trái và mắt phải, chọn giữa linh hồn và thể xác. Cô biết phải làm sao khi không thể giãi bày cùng anh, khi không thể cùng anh giải quyết khó khăn này.

Anh hẹn cô nơi quán cà phê quen thuộc. Anh đang chờ cô đến để dành cho cô một bất ngờ. Anh muốn cầu hôn cô ngay lúc này. Cô bước vào ngồi đối diện với anh, nhưng đôi mắt cười đã để quên đâu rồi.

- Em khóc cả đêm đấy à? Sao mắt em lại sưng thế kia?

- À, không. Hôm qua em dọn nhà bị bụi bay vào nên nó như vậy đấy.

Anh tặng bó hoa hồng cho cô với niềm hạnh phúc vô bờ. Trái tim cô nghẹn ngào khi nhận tình cảm nơi anh, nhưng ánh mắt cô không còn ánh lên niềm vui trọn vẹn mà đâu đó ẩn chứa nỗi buồn. Cô ngập ngừng:

- Em...Em không thể nhận lời bây giờ.

- Em làm sao vậy? Không lẽ em không tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em?

- Trái tim em đã thuộc về anh rồi. Nhưng... bố mẹ em không đồng ý chuyện chúng mình. Chúng ta cần thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ em.

- Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và cố gắng. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chúng ta có cuộc sống tốt nhất sau này.

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô. Dựa đầu vào vai anh cô thấy nhói lòng, chưa bao giờ cô lại thấy lúc gần anh nhất cũng chính là lúc xa anh nhất như bây giờ. Ngày mai của cô sẽ đi về đâu? Cô sẽ vẫn bước cùng với anh hay chỉ một mình? Nơi đâu và khi nào mọi thứ trong cuộc sống mới cân bằng, mới trọn vẹn với cô và anh.

Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ