Chap 3

413 39 1
                                    

Những ánh đèn thành phố đã sáng, anh dắt tay cô đi trên con đường quen thuộc. Nép vào anh, đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong tay anh, cô quên đi tiếng còi xe gầm rú, quên đi những âm thanh chát chúa, xô bồ, nặng nhọc của cuộc sống. Dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi bên anh cũng khiến cô hạnh phúc và không muốn rời xa.

- Anh hãy nắm chặt tay em thế này nhé! Đừng bao giờ buông ra! Vì nếu thiếu bàn tay anh thì em không biết mình sẽ đi về phương nào nữa.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và mỉm cười.

- Ngốc ạ, em chính là phương hướng để anh đi tới, sao anh có thể từ bỏ được.

Tiếng cô cười hạnh phúc, họ chuyện trò vui vẻ trên suốt con đường về nhà. Con phố hôm nay rực rỡ bởi ánh đèn hơn những đêm khác thì phải.

***

Tình yêu và cuộc đời là hai vùng trời khác nhau nhưng vẫn thuộc về một bầu trời, con người ta không chỉ sống cho riêng tình yêu của mình, vì ngoài tình yêu còn có những mối quan hệ khác vẫn luôn song hành trong cuộc sống.

Cô bước ra khỏi nhà, trong đầu vẫn còn nặng trĩu những lời nói của mẹ tối hôm trước.

- Con đã chấm dứt với nó chưa? Bố mẹ nhất quyết không đồng ý cho con cưới nó đâu.

- Mẹ...Mẹ đã gặp anh ấy rồi, anh ấy có điểm gì không tốt đâu?

- Nhà nó xa nhà mình quá . Bố mẹ không muốn con đi lấy chồng xa, những lúc nhớ thương con thì biết làm sao. Vả lại bố mẹ chỉ muốn con lấy được một tấm chồng tốt, cuộc sống đầy đủ để sống cho thanh nhàn sau này.

- Con hứa sẽ thường xuyên về thăm nhà. Chúng con sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt nhất. Hôn nhân dựa trên tình yêu thì sẽ làm được mọi thứ mẹ ạ.

- Quyết định là ở con. Nếu con muốn không bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa thì con cứ làm theo ý con.

Bố cô thở dài :

- Bố mẹ chỉ nghĩ tốt cho con thôi. Đừng làm bố mẹ già rồi lại phải bận tâm, buồn lòng nhiều chuyện như vậy.

Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ