Giữa trưa hè nắng như thiêu như đốt, hai gương mặt nóng bừng bừng như mặt trời nhìn nhau trong sự giận dữ, bực tức.
- Anh ơi! Sao còn chưa đi vậy? Xe của em bên này cơ mà!
Bang Chan quay ra khi nghe thấy tiếng cậu em gọi. Anh ước giá bây giờ có cái lỗ nẻ để chui xuống thì tốt biết mấy. Anh nhìn cô như thanh minh:
- Xin lỗi cô nhé! Tôi nhầm!
Những tình cờ nối tiếp nhau khi cô và anh lại gặp lại ở cổng trường đại học cũ . Hai người học cùng khoa, anh hơn cô hai khóa. Cô nhìn anh một hồi :
- Xin lỗi anh chuyện hôm trước đã hiểu nhầm.
- Không sao, làm cho em hiểu nhầm cũng tại tôi. Chắc trên đời không có tên trộm nào như tôi đâu nhỉ.
Anh cười hiền nhìn cô.
Thấm thoắt thời gian trôi, cô và anh đã cùng đi chung trên một đoạn đường mưa nắng cuộc đời. Anh ít nói, sống nội tâm, còn cô lại luôn cười nói, vui vẻ. Dường như cô và anh là một cặp không thể tách rời. Những lúc cãi vã, giận hờn càng khiến cô yêu anh hơn. Cô hạnh phúc khi có anh song hành bên cô, nắm chặt bàn tay cô khi cô yếu lòng, là bờ vai cho cô dựa khi cô gục ngã và bật khóc. Còn với anh thì cô như tách cà phê sữa ngọt ngào làm ấm trái tim anh trong mùa đông lạnh giá. Anh thấy mình trẻ hơn, yêu cuộc sống hơn, nhìn mọi thứ giản đơn, lạc quan hơn trước từ khi có cô. Anh luôn muốn nhìn nụ cười kia nở trên môi cô, muốn che hết những giông bão trên đường đời để cô được bình yên bên anh. Chừng ấy thôi là đủ cho một tình yêu giản đơn nhưng không thể xa rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu
FanficLà câu chuyện tình yêu giữa T/b và Bang Chan mong các bạn hãy đón nhận nó