Chap 5

292 34 0
                                    

Thời gian trôi đi, khi những bận rộn của công việc cứ cuốn lấy cả hai, đặc biệt từ ngày anh tìm được chỗ làm mới. Anh mải miết chạy theo những công trình từ tỉnh này đến tỉnh khác, ngày đêm bận bịu với những dự án, còn cô cật lực làm để mong được nhận làm nhân viên chính thức của công ty. Những cuộc gặp mặt ngắn ngủi, những tin nhắn vội vàng và thưa dần trong những lúc áp lực, mệt mỏi.

Bất chợt một buổi chiều, cô lặng lẽ đi dạo ở những nơi đầy ắp kỷ niệm của hai người, cô thấy nhớ anh vô cùng. Ngần ngại rút điện thoại ra cô băn khoăn có nên gọi cho anh không, đã lâu cô chưa nghe giọng anh, cô nhớ anh lắm nhưng lại băn khoăn gọi cho anh hay không, rồi tự dưng những lo lắng đâu đâu kéo đến xâm chiếm đầu óc cô, những giả thiết vô cớ xuất hiện: "Giờ anh bận thì sao?", " Giờ anh có lẽ đang họp?"...

Những tiếng thở dài thất vọng, cô không hiểu những gì đang diễn ra, đang xáo trộn trong tâm hồn cô nữa. Trước đây, cô mè nheo, vô tư với anh bao nhiêu thì giờ lại có khoảng cách xa bấy nhiêu. Điều gì đã khiến cô càng xa anh đến vậy? Lòng cô trĩu nặng trong những câu hỏi, những nỗi buồn không thành lời.

Cô đang rơi tự do trong thế giới riêng cô. Nỗi cô đơn – điều cô chưa bao giờ cảm thấy từ khi yêu anh, giờ nó lại là bạn đồng hành với cô. Anh đang dần xa cô không chỉ là khoảng cách mà còn trong tâm hồn. Những bế tắc, lặng im nhiều khi cứ vô tình làm người ta đau, làm người ta xa nhau mà không thể thốt thành lời để có thể sẻ chia. Dù còn yêu nhưng sự lạnh lùng vô hình đã tạo thành bức tường giữa hai người. Những nghĩ suy, những cảm xúc lẫn lộn chiếm trọn tâm trí cô.

Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ