Chap 7

280 37 0
                                    

Công ty cô có kế hoạch điều động nhân viên vào chi nhánh ở Gưangju. Cô đã xin đi, cô muốn đi xa nơi, xa anh một thời gian để tìm lại bình yên trong lòng mình. Mẹ cô nhìn cô đầy xót xa:

Mẹ: "Con quyết định đi thật à?"

T/b: " Vâng."

Mẹ: "Ở đây làm việc cũng tốt mà, gần bố mẹ nữa."

T/b: "Con là nhân viên mới cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nên con xin đi mẹ ạ."

Mẹ: "Đừng có dối mẹ, Gần đây mẹ thấy con hay buồn lắm."

T/b: "Con ổn mà. Mẹ đừng lo cho con."

Và thế là cô đi, đi đến một nơi không có người quen. Một nơi làm việc mới. Không còn một cô gái vui vẻ, nhí nhánh mà thay vào đó là mái tóc ngắn với phong cách phủi bụi. Cô muốn một lần thay đổi mình, muốn nhìn cuộc sống bằng một lăng kính khác để mạnh mẽ hơn trước những sóng gió cuộc sống đang đón đợi.

Cô lạnh lùng giữa Seoul nhộn nhịp, ồn ào. Cô lao vào công việc để quên đi mọi thứ, cô làm cho mình bận rộn trong những bản kế hoạch và những con số. Những ngày nghỉ cô đeo ba lô lên đi khám phá những địa điểm nơi mới. Mọi người trong công ty đã quen với hình ảnh một cô nàng tomboy với những chiếc áo phông thùng thình và mái tóc ngắn luôn đi đi về về chỉ một mình.
Cô thấy tâm trạng thoải mái hơn, như trút được những nỗi lòng đang vướng bận trước đây. Cuộc sống ban ngày trôi qua khi cô tự cho mình một kế hoạch dày đặc, không nghỉ ngơi, còn khi đêm xuống khoảng trống trong lòng cô ngày càng lớn hơn. Nỗi nhớ tự dưng ùa về, cô nhớ tiếng nói, nhớ khuôn mặt, nhớ bàn tay anh...và những giọt nước mắt lại lăn dài từng đêm. Cô đang cho mình một khoảng trời riêng để quên anh, quên đi ngày hôm qua hay cô đang chạy trốn đến chính cô cũng đang mơ hồ.

Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ