Chương 22

4.7K 289 196
                                    

Đinh Tiểu Vĩ chết lặng, hắn không nhớ mình đã gào cái gì nữa.

Hắn đá cửa cho hả giận, mắng to: "Mẹ nó mở cửa! Khóa trái cửa là ý gì! Mở cửa ra!"

Người bên ngoài không phản ứng lại, hắn chỉ nghe tiếng bước chân ngày càng xa.

Đinh Tiểu Vĩ tức giận đấm lên cửa gỗ hai phát, cửa không sập nhưng tay hắn đau muốn chết.

Hắn không hề nghĩ đến đây cư nhiên lại thế này, Chu Cẩn Hành muốn gì? Vì cớ gì lại nhốt hắn cùng Linh Linh?

Hắn lại đá cửa nửa ngày, vẫn không ai để ý, đành phải ủ rũ dừng lại.

Dường như Linh Linh bị hành động điên cuồng của ba ba mình dọa, mở to mắt nhìn hắn.

Đinh Tiểu Vĩ xoa đầu cô bé, "Không sao đâu, ba ba cùng chú kia đùa ấy mà. Nào lại đây, ba ba tắm cho con rồi thay quần áo khô."

Đinh Tiểu Vĩ ôm Linh Linh vào phòng tắm. Hắn bật đèn, lập tức bị dọa cho nhảy dựng, cái phòng tắm to hơn nửa nhà hắn, vô cùng nguy nga lộng lẫy, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy một phòng tắm nào xa hoa như vậy.

Linh Linh lập tức hưng phấn đứng lên.

Đinh Tiểu Vĩ nghĩ nghĩ, không hưởng thụ không hưởng thụ, sau đó mở vòi xả nước vào bồn tắm, cởi quần áo rồi cùng Linh Linh nhảy vào ngâm nước.

Mặc quần áo ướt tận hai giờ, cơ thể cũng không thoải mái, hiện giờ được ngâm nước ấm như vậy, khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái.

Đinh Tiểu Vĩ nhắm mắt lại tựa vào bồn tắm lớn, trong đầu suy nghĩ lộn xộn không rõ ràng. Nghĩ có lẽ chút nữa được gặp Chu Cẩn Hành rồi, trong lòng hắn không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì.

Nghe mọi người kể, hắn rõ ràng đã biết Chu Cẩn Hành kết hôn rồi, hai người bọn họ không bao giờ... có thể nữa, quan trọng là trong tiềm thức vẫn len lén chờ mong Chu Cẩn Hành thật sự mất trí, không phải cố ý làm bộ như không quen hắn, có lẽ bây giờ y mới nhớ hắn, cho nên mới sai người đưa đến, chuẩn bị giải thích và tâm sự với mình.

Đinh Tiểu vĩ bị ảo tưởng của chính mình dọa hoảng. Hắn cũng thật không có cách, nếu não người giống máy tính, nói xóa là xóa thì trên đời làm gì còn nhiều nam nữ si tình như vậy, làm gì còn nhiều niềm vui và nỗi buồn.

Hắn thật sự không quên được Chu Cẩn Hành, vẫn luôn hoài niệm về khoảng thời gian bọn họ ở chung, hắn cũng không còn cách.

Tắm hơn một giờ, Linh Linh chơi đến mệt, mưa cũng tạnh dần, Đinh Tiểu vĩ mới ôm con bé đi ra,

Hắn dùng khăn tắm to bọc lấy con bé, nhét vào trong chăn, sau đó mới tìm quần áo khô thay cho mình.

Xong xuôi mới phát hiện trên bàn còn chuẩn bị tốt đồ ăn được bọc giấy bạc, sờ vẫn còn ấm.

Đinh Tiểu Vĩ vừa ăn vừa nghĩ, mẹ nó phục vụ chu đáo thế này, xem ra tính toán giữ hắn lại sau giờ cơm.

Bị nhốt tại một căn phòng xa hoa, lại không có việc gì làm, Đinh Tiểu Vĩ phiền chán muốn đập đồ.

Linh Linh sớm như vậy đã ngủ. Đinh Tiểu Vĩ mắt thấy thời gian trôi qua từng phút, đảo mắt đã hơn mười giờ, vẫn chưa thấy ai xuất hiện, hắn không khỏi phiền muộn, bèn lên giường ngủ.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ