Chương 42

5.7K 297 237
                                    

Năm mới Kỷ Hợi an lành nhé mọi người.

------

Đinh Tiểu Vĩ nhìn y đã thấy chán ghét, hắn không phản ứng lại, trợn trắng mắt vươn tay ra, "Đưa thằng bé đây."

Chu Tông Hiền hừ mũi một tiếng, "Anh là gì của nó?"

Đinh Tiểu Vĩ đáp: "Tôi không phải là gì của thằng bé cả, nhưng Chu Cẩn Hành giao phó thằng bé cho tôi vài ngày, chí ít bây giờ tôi cũng là người giám hộ tạm thời."

Chu Tông Hiền cười ha ha: "Người giám hộ tạm thời? Ha ha ha ha, thật thú vị mà, anh có biết đã bao nhiêu người phải ra tay chỉ để làm người giám hộ tạm thời cho nó không, anh chẳng làm gì mà cũng có sẵn, vui thật nha."

Ánh mắt Đinh Tiểu Vĩ tràn đầy sự đe dọa nhìn y, "Nhà các người tranh giành nhau tôi không xen vào, bây giờ cậu muốn thế nào đây? Nói rõ ra có phải hay hơn không?"

Chu Tông Hiền nhíu mày, "Tôi muốn thằng bé thì sao?"

"Nếu cậu muốn, trước tiên vượt qua tôi và con chó này trước, tôi đề xuất cậu nên lái xe một phát cán bẹp tôi đi, như vậy người ta còn tính cho tôi là tai nạn lao động, bất đắc dĩ phải bỏ rơi đứa trẻ, Chu Cẩn Hành trở về cũng không đổ tội lên đầu tôi."

Chu Tông Hiền cười châm chọc, "...... Thật không hiểu thằng ngu kia coi trọng anh chỗ nào......"

Trực giác Đinh Tiểu Vĩ cho biết y đang ám chỉ Chiêm Cập Vũ, nhưng hắn cũng không định hỏi lại.

Chu Tông Hiền hừ lạnh: "Yên tâm đi, tôi sẽ không ngang nhiên bắt người. Anh đại khái không biết nhỉ, tôi vốn đang sang Canada khai thác thị trường bên ấy, anh hai một cước đá tôi trở lại trường học, hiện tại mỗi ngày chỉ biết học cho tốt, mấy chuyện bên đó không đến lượt tôi tiếp quản."

Y nhéo nhéo tay thằng bé, "Di Di, đây là đâu vậy, ở chỗ này chờ xe à?"

Di Di chỉ vào con chó, "Cho Tiểu Bạch đi tắm."

"À, đi xe tôi được không?"

Thằng bé nghĩ nghĩ, gật đầu, "Muốn ăn KFC cơ."

Chu Tông Hiền ha ha cười, đứng dậy, "Không thành vấn đề." Nói xong xoay người bế chú mình vào trong xe.

Linh Linh vừa nghe thấy có KFC, chẳng cần nhắc cũng tự động chui vào xe, con chó lại càng nghe lời, chạy theo chủ nhân ngay lập tức.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây, Đinh Tiểu Vĩ ngây ngô đứng ngoài xe cùng Chu Tông Hiền, bốn mắt nhìn nhau.

Chu Tông Hiền nhíu mày, "Không lên được xe?"

Đinh Tiểu Vĩ quát: "Linh Linh, xuống ngay cho bố!"

Cô nương rụt cổ lại, đôi mắt ngập nước khẩn cầu nhìn ba ba.

Chu Tông Hiền cũng lên xe, lạnh nhạt nói: "Đáng yêu nha." Nói xong bèn nổ máy.

Đinh Tiểu Vĩ chạy nhanh tới mở cửa xe ngồi vào, lấy tay chống cửa xe, "Không cần ở đây tranh cãi với cậu nữa." Hắn quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ với con chó: "Xuống xe hết, chú đưa đi ăn KF......" Nói chưa dứt câu, cơ thể hắn bỗng giật lùi một cái.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ