Chương 41

5.4K 301 332
                                    

Quà Tết đêm 30
23h42p

Chúc mọi người năm mới an lành, dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nhé.

Editor yêu các bạn

-----

Rốt cuộc, Đinh Tiểu Vĩ vẫn là mang ông chú mới 5 tuổi và con chó cũng chỉ 5 tháng của thằng nhóc ấy về nhà, Linh Linh thế nhưng lại vô cùng hào hứng.

Đinh Tiểu Vĩ mới biết rằng hóa ra thằng nhóc cũng không phải người câm, mặc dù nó đối với Linh Linh không có quá nhiều nhiệt tình nhưng ít nhất cũng sẽ cùng con bé nói chuyện. Linh Linh bảo nhóc ấy tên là Di Di, còn con chó kêu Tiểu Bạch.

Dung Hoa đưa Dung Gia ra ngoài, không trở về ăn cơm chiều. Đinh Tiểu Vĩ vì thế lại tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho đám nhỏ. Linh Linh giống như đã quá quen với khả năng bếp núc tệ hại của ba ba nhưng Di Di lại không thể tiếp thu được sự tồi tệ ấy. Nó cau mày, cầm thìa lựa lựa trong bát cơm được một lát rồi không ăn nữa.

Đinh Tiểu Vĩ mới nói: " Ăn ít như vậy, lát nữa sẽ đói bụng".

Thằng bé nhìn hắn một cái, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc lắc đầu rồi nhảy xuống ghế dựa, chạy đến ngồi xổm xuống xem Tiểu Bạch ăn cơm.

Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật kì quái, trong mắt nó dường như chỉ có mình Tiểu Bạch. Cũng may mà đúng như lời Chu Cẩn Hành, Di Di vô cùng dễ trông, một chút quấy rối cũng không có.

Hắn đứng dậy lấy trong tủ ra một miếng chân giò hun khói, đưa tới trước mặt Di Di rồi dỗ dành: "Ít nhất cháu cũng nên ăn một miếng giăm bông đi, đến buổi tối trước khi ngủ mà đói thì sẽ không ngủ ngon được đâu".

Di Di cũng không liếc mắt đến hắn một cái, duỗi tay nhận lấy miếng giăm bông rồi nhét thẳng vào miệng con chó.

Đinh Tiểu Vĩ hơi bực mình, nhưng dù sao cũng là con nhà người ta, không thể tức giận được. Hắn đành sờ sờ cái đầu đen tuyền của con chó: "Tiểu Bạch thật sự chỉ 5 tháng? Như thế nào mà đầu nó có thể lớn vậy? Giống gì vậy nhóc con?"

"... Labrador". (một giống chó săn)

Lần đầu tiên có thể cùng Di Di nói chuyện được một hồi, Đinh Tiểu Vĩ quả thực có chút kích động. Hắn cảm thấy mình nên dẫn dắt nhiều hơn nữa để đứa nhỏ trò chuyện, thay vì cứ để nó im lặng mãi như thế.

"Ồ, lông của nó sáng thật đấy, nhìn có vẻ hung dữ nhưng thực ra cũng rất nghe lời, hẳn là nó rất quý."

Cánh tay bụ bẫm của thằng bé vuốt ve trên người Tiểu Bạch, đôi mắt hơi sáng lên: "Ba ba của nó là quán quân trong cuộc thi săn mồi đấy". Trông kìa, giọng nói tràn ngập kiêu ngạo như thể đang khoe khoang về ba ba của chính mình vậy.

"Lợi hại, lợi hại". Sau đó Đinh Tiểu Vĩ liền không biết phải nói gì. Hắn thầm nghĩ thằng bé không ăn thì sẽ nhất quyết không ăn đi, đành đợi ngày mai chờ Dung Hoa làm đồ ăn, thằng bé hẳn sẽ nuối trôi thôi.

Buổi tối, vốn dĩ Đinh Tiểu Vĩ sắp Linh Linh và Di Di cùng nhau ngủ, ai ngờ thằng bé lại nhất nhất đòi cho chó lên giường. Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy chó không sạch sẽ liền không cho. Đứa nhỏ không nghe, ôm Tiểu Bạch ngồi dưới đất làm hắn dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn chỉ có thể chiều nó.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ