Chương 56

5.6K 276 26
                                    

Ngắt máy, Tiêu tổng lạnh lùng liếc Đinh Tiểu Vĩ một cái. Đinh Tiểu Vĩ cười lấy lòng gã, "Tiêu tổng, ngài đứng không mệt a, đến đây ngồi một chút, cũng vài ngày không gặp nhau rồi, vừa vặn ngồi tâm sự. "

Tiêu tổng cũng cười như không cười nhìn hắn, "Tôi thực sự không còn thời gian nữa, Tiểu Đinh sư phó nghỉ ngơi cho tốt đi, ai biết được đây có phải giấc ngủ ngon cuối cùng của anh hay không."

Đinh Tiểu Vĩ sợ tới mức giật mình, "Tiêu tổng, ngài cứ hay nói đùa."

Tiêu tổng lắc đầu thở dài, "Kì thật tôi chẳng muốn làm khó anh, đều là...... Aiz, không nói nữa, đến tối tôi gọi cho Chu Cẩn Hành, đến lúc đó anh nói vài lời hay ho ra vẻ đáng thương. Nếu tôi được việc, anh cùng đứa nhỏ cũng không phải chịu giày vò nữa, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi hiểu rồi." Đinh Tiểu Vĩ gật đầu như giã tỏi, theo bản năng ôm chặt thằng bé trong lồng ngực.

Tiêu tổng nói với người bên cạnh, "Cho bọn họ một chút đồ ăn." Dứt lời liền đi ra ngoài.

Hai mắt Dập Dập đẫm lệ nhìn Đinh Tiểu Vĩ.

Hắn dỗ thằng bé, "Không sợ, không sợ a, Chu Cẩn Hành chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta."

Thằng bé dụi mắt, cúi đầu không nói gì.

Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhăn trắng bệch của nó rồi ngồi dựa vào bờ tường lạnh lẽo, hai mắt vô thần nhìn ra cửa.

Bị nhốt tại tầng hầm trong khoảng thời gian này, mỗi một giây trôi qua cảm giác như dài đằng đẵng, vô cùng chật vật, hắn không biết chờ đợi mình và đứa bé sẽ là thứ gì.

Hắn định nói chuyện với Tiêu tổng, mong gã ít nhất cũng thả đứa bé còn nhỏ như vậy ra ngoài. Thật lòng hắn cảm thấy Chu gia căn bản không coi trọng vấn đề mà Dập Dập gặp phải, giữ lại cũng chẳng để làm gì, không bằng thả nó ra. Nhưng hắn cảm thấy Tiêu tổng luôn có một chút rào chắn, ánh mắt cũng không đúng lắm, khẳng định không thể tin tưởng được.

Đến giờ ăn có người mang cơm đến, hai người cũng chưa ăn uống gì, Đinh Tiểu Vĩ dỗ thằng bé ăn một ít.

Một ngày liền trôi qua như vậy, tới tối cũng không có kẻ nào đến nữa, hai người ngủ mê man.Sáng sớm ngày hôm sau, một hồi tiếng bước chân cùng nói chuyện đánh thức hắn.

Đinh Tiểu Vĩ còn chưa mở nổi mắt đã bị người thô bạo kéo dậy, "Đi".

Hắn theo bản năng tránh khỏi tay người nọ, "Làm gì thế? Đi đâu?"

"Đừng nhiều lời, nhanh lên."

Đinh Tiểu Vĩ ôm chặt Dập Dập, hai người bị bọn họ tống ra khỏi tầng hầm, sau đó nhét vào trong một chiếc xe.

Lúc này hắn mới thấy rõ, đây là một khu dân cư đang chuẩn bị phá bỏ để dời đi nơi khác, xung quanh đều là sáu đến bảy nhà cao tầng kiểu cũ, nhìn qua chung quy là không có ai ở, vô cùng trống trải. Ở nơi này cho dù hắn có gào thét, khóc lóc thảm thiết gọi cứu mạng, cũng chẳng ai có thể nghe thấy.

Ba chiếc xe vừa mới khởi động bỗng phanh gấp khiến thân mình hắn gập lại, chóp mũi suýt thì va vào lưng ghế trước.

Hắn ngẩng đầu lên liền thấy, lấy xe đang ngồi làm trung tâm thì ba đường rẽ xung quanh không biết từ đâu phóng tới bảy tám chiếc xe nữa, trong nháy mắt vây quanh lại kìm xe hắn ở giữa.

Đinh Tiểu Vĩ khẩn trương ôm Dập Dập, theo bản năng lùi ra cửa xe.

Tiêu tổng ngồi bên ghế lái xuống xe, thần sắc căng thẳng, những tên bắt cóc gã thuê cũng đi xuống.

Mấy chiếc xe kia cũng nhanh chóng mở cửa, người trên xe đều xuống hết.

Đinh Tiểu Vĩ liếc mắt một cái liền thấy Chu Cẩn Hành, đứng bên cạnh y còn có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mặt mày so với y lại có vài phần giống nhau.

Bây giờ dường như lại biến thành cùng xã hội đen sống chết với nhau, chỉ thiếu điều không loạt xoạt rút súng ra thôi, trong lòng Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được chửi má nó.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ