Chương 38

5.7K 287 48
                                    

"Còn anh thì sao?"

Lúc này mà còn hỏi câu đấy, có khác gì hỏi "Anh có yêu em không" không?

Đinh Tiểu Vĩ thẹn quá hóa giận, hai tay hắn quơ lung tung, rốt cuộc cũng với được một sợi dây điện.

Hắn đoán chắc là mấy cái dây sạc điện thoại linh tinh, kéo lên quả nhiên thấy điện thoại, hắn cầm điện thoại phi thẳng vào đầu Chu Cẩn Hành.

Chu Cẩn Hành rên một tiếng, lực đạo trên tay yếu đi.

Đinh Tiểu Vĩ ba chân bốn cẳng đẩy y ra, chật vật từ dưới đất đứng lên.

Trước tiên hắn vọt tới nhà tắm muốn tìm khăn tắm.

Cũng thật lạ lùng, khách sạn cao cấp thế này mà ngay cả khăn tắm cũng không có, chỉ có mấy cái khăn mặt xếp ngay ngắn trên giá, hắn hoài nghi có phải do tên khốn Chu Cẩn Hành cố ý không, buộc hắn phải quấn khăn mặt lộ nửa mông ra ngoài, dù thế nào cũng phải gây cản trở cho hắn.

Nhưng không thể cứ ngu người ở đây được, Chu Cẩn Hành tinh trùng xông lên não, không chừng đang ngủ y lại giở trò, chẳng biết được y sẽ làm gì.

Bất đắc dĩ hắn đành phải quay lại phòng ngủ, thật sự trùm chăn lên người.

Mất mặt thì mất mặt, mẹ nó ai biết mình là ai đâu.

Chu Cẩn Hành ôm đầu dựa vào tường, ánh sáng le lói từ nhà tắm chiếu ra làm cả căn phòng dị thường u ám, Đinh Tiểu Vĩ bị ánh mắt đen kịt của Chu Cẩn Hành nhìn chằm chằm, bất giác thấy không thoải mái.

Tâm tư y quá sâu, hắn luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng bị y tính kế.

Hắn cẩn thận men theo bờ tường ra tới cửa, đồng thời phòng bị Chu Cẩn Hành có thể bất ngờ xông lên.

Cái mông già của hắn lại làm cho cậu công tử này theo đuổi, thực sự loạn rồi.

Nhớ lại một câu trước kia hắn từng chê cười, "Nếu chuyện này phát sinh trên người hắn, mẹ nó quả thật rất hài hước."

Ngay trước kia Đinh Tiểu Vĩ sắp ra đến cửa, Chu Cẩn Hành mới nói một câu, thanh âm có chút run rẩy, "Anh Đinh, em rất nghiêm túc."

Hắn bỗng thấy mũi mình chua xót, thô bạo nắm nắm đấm cửa mở ra, cuộn chăn xông ra ngoài.

May mắn lúc đi thang máy xuống không đụng phải ai, nhưng thang máy này dẫn ra bãi tắm, có vài người vây lại xem.

Đinh Tiểu Vĩ điềm nhiên như không bước nhanh, thật vất vả tìm trong ngăn tủ bộ quần áo của mình, thu thập chỉnh tề rồi vội vã đi luôn.

Về đến nhà đã hơn ba giờ sáng.

Tuy rằng hắn cử động rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Dung Hoa.

Dung Hoa bật đèn ngủ mờ mờ trước đầu giường lên, lầm bầm hỏi, "Giám đốc nói mình không về, sao lại đã về rồi?"

Nửa đêm về nhà còn có người chờ hắn, cho dù Đinh Tiểu Vĩ với người phụ nữ này không có cái gọi là tình yêu, nhưng cô vẫn khiến trong lòng hắn tràn ngập sự ấm áp cùng cảm kích.

[ĐM][Edit] Có vợ có con có giường ấm - Thủy Thiên Thừa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ