Chương 2: Ở lại vì người ấy

232 10 14
                                    


Bóng tối vẫn ngự trị trong căn phòng này, tối tăm và lạnh lẽo, không khỏi khiến người ta rùng mình vì sợ.

Có hai con người bên trong đó- một cậu con trai đang nằm trên giường và một cô gái đang ngồi bên cạnh và đang nắm chặt tay cậu.

- Tỉnh lại đi... xin cậu...

Cô đã nói cậu đó không biết bao nhiêu lần, đến mức giờ nghe nó như một âm thanh kì cục nào đó. Nhưng cô không ngừng vì nó bây giờ chính là mong ước duy nhất của cô.

Bàn tay cô nóng ran, mồ hôi chảy ra khiến cho cô khó chịu, nhưng cô không thể nào chịu được việc không chạm vào người này, dù chỉ một phút.

Cô cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt cậu, luôn miệng cầu nguyện mà có khi cô cũng chả biết được mình đang nói gì nữa.

Sau khi ngồi hàng giờ cầu cho cậu tỉnh lại, cô đã gần kiệt sức, hai bờ mi cụp lên cụp xuống, ý thức của cô đang chống  chọi với mệt mỏi và cơn buồn ngủ một cách yếu ớt. Cơ thể cô cũng dần nặng lên, làm cô không thể điều khiển được nữa.

Sau cùng, cô thiếp đi.


- Píp... Píp...

Âm thanh lạ lùng vang lên khiến tiềm thức cô quay trở lại, cô mở mắt.

Nhận ra mình đang nằm lên ngực cậu con trai tóc trắng đó nhờ sự ấm áp, nhịp tim và tiếng thở đều đặn, cô không khỏi hốt hoảng và bối rối, liền vùng dậy ngay.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới để ý thấy tiếng kêu vang lên từ nãy tới giờ, bèn dáo dác tìm vật phát ra nó.

Loay hoay một lúc thì cô nhận ra có một thứ gì đó đang phát sáng trong túi quần cậu con trai, liền cẩn thận lấy nó ra.

- .....?

Cô không hiểu cái vật dẹt dẹt và có một mặt đang sáng trưng cùng với những biểu tượng đang chuyển động trong đó là gì, cô thử ấn vào một biểu tượng nào đó.

- May quá, tắt rồi...

Sau khi cô ấn, không còn tiếng động nào phát ra nữa, thấy an tâm nhưng chẳng được bao lâu thì cô lại tò mò về cái vật này. Có vẻ như nó không thuộc về thế giới của cô vì cô chưa từng thấy vật này.

Một hình khác lại hiện lên, gồm toàn một dãy những chữ cái và con số, cô bất chợt hướng mắt mình về dòng chữ có ghi "ママ"(Mẹ)

Như một mũi tên đâm vào tim cô, cô run rẩy nhìn dòng chữ ngắn ngủi này, tay cô rung lên bần bật, làm vật đó xuýt rơi xuống đất.


Mẹ!!

Cảm giác như có một nỗi đau đang dày vò trong người cô khiến cô không thở được, dòng chữ này đã gợi lại cho cô một kí ức kinh khủng và chết chóc. Cô vẫn còn nhớ như in cảnh vật hỗn loạn ngày hôm ấy.

Người bố đáng kính và người mẹ hiền hậu của cô đã bị giết một cách tàn nhẫn.

Những tia chất lỏng màu đỏ bắn tung lên, như muốn hòa cùng với màn đêm đen.

Assassin's FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ