- Hừm...
Cậu đang đứng và chợt thở dài ở trong một dãy hàng của một cửa hàng tiện lợi, tay cầm cốc mì ăn liền mà cậu tiện tay lấy. Hiện cậu đang suy nghĩ không biết nên chọn nó để ăn tối không.
(Loại này hình như mình chưa ăn bao giờ nhỉ, hay là mua thử xem?)
- Thôi thì, đành vậy!
Cậu thả cốc mì vị sườn heo hầm vào giỏ đựng đồ, quay gót bước về phía quầy thanh toán.
- Của quý khách là 2850 yên ạ!
Cậu thanh toán rồi xách túi đồ thì chợt nhìn thấy trời bắt đầu đổ mưa. Cậu cảm thấy thời tiết dạo này thật bất thường, sáng vừa một cơn xong.
Nhìn những hạt mưa rơi đều đều và lạnh lẽo bên ngoài cánh cửa kia, cậu bất giác thở dài lần nữa.
Có vẻ hôm nay lại là một ngày tồi tệ, không hơn.
- Xui thiệt! Cũng may là mình mang theo ô.
Cậu đi đến chỗ tủ giữ đồ, mở cửa tủ và lấy cặp sách cùng 1 chiếc ô màu đen ra với tâm trạng đờ đẫn thường ngày.
Trong khi đang trên đường Dogenzaka thuộc khu phố Shibuya với tâm trạng chán nản, cậu nhìn xuống đôi giày ướt sũng của mình, rủa thầm.
Cậu thầm nghĩ về ngày hôm nay của mình.
Ở trường thì chỉ học những thứ nhàm chán đã thấm vào trong não hàng ngàn lần, về nhà thì trời mưa như đang trêu người, về thì cũng chả có gì ngoài học và học, học xong thì lại đến ngủ, thế là hết một ngày cùng với một cảm giác lãng phí không thể tả, thật là tẻ nhạt.
Nhưng thôi, chí ít cậu cũng sắp hoàn thành thêm được một ngày trong những chuỗi ngày này của cậu rồi, cho dù cảm giác khó chịu và bất mãn này vẫn không thể kết thúc được.
Cứ như dư vị của những ngày tháng vui vẻ của cậu giờ đã trôi đi đâu mất tăm, và giờ đối với cậu đã quá muộn để có thể tìm lại.
Cảm xúc đang rơi xuống cùng cơn mưa, thì cậu đứng lại, sững sờ nhìn về phía trước.
Cậu tên là Atakawa Shinno, học lớp 11 thuộc trường trung học Raizen, cậu chuyển lên đây sống 1 năm trước để học ở trường này.
Đời sống của cậu học sinh này cũng chả có gì đáng nói, tiền sinh hoạt chủ yếu là do ba mẹ cậu gửi lên, cậu cũng có làm thêm ở 1 tiệm coffee (lương cũng khá), học hành thì cậu cũng ở mức tạm được (học như thằng điên và luôn đứng thứ nhất, nhưng vẫn cho mình là không giỏi), cậu cũng chả có việc gì để làm lắm ở nhà ngoài học (không hề hứng thú với game hay truyện tranh).
Cuộc sống của cậu cũng như bao người khác - cực kì nhàm chán.
Shinno lo nghĩ sẽ phải sống như thế này sao, lớn lên sẽ làm 1 nhân viên bình thường, làm 1 công việc bình thường và lương đủ sống qua ngày thôi sao?
Số phận của cậu chỉ thế thôi nhỉ?
Sinh ra và chết, rất đỗi bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Assassin's Fate
FantasiShinno Atakawa - một cậu học sinh xuất sắc cảm thấy thế giới này thật đáng chán, đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong. Đương lúc đi từ cửa tiệm về nhà trong cơn mưa, cậu đã gặp 1 cô gái - cô gái sẽ thay đổi số phận của cậu - đang trong tình trạng bị t...