Chương 1: Sự thức tỉnh

281 12 19
                                    

Xoẹt ! Xoẹt ! Xoẹt !

''Ngươi không thể đánh bại được ta.''

AAAAAAAAAAAAAAAA...

Cảm giác đau đớn này, cô chưa từng trải qua.

Những tia sáng nóng bỏng lao vùn vụt xung quang cô, cứa vào người cô với tốc độ chóng mặt.

Những giọt máu đỏ thẫm bắn lên, khiến cho xung quanh cô tràn ngập một màu sắc đáng sợ với ánh đỏ lạnh ngắt.

Cô không thể chống cự lại được những thứ đó, chống lại được người đang đứng trước mặt cô.

Cô ho ra máu, mất hết sức lực, chân tay tê dại, đầu óc cô không còn nhận biết được gì ngoài âm thanh của những lưỡi dao bỏng rẫy đang tra tấn cô.

Cô những tưởng mình sẽ chết, chết vì không đủ sức để đánh bại kẻ địch, chết vì bản thân quá yếu đuối. Cô cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.

Ý thức cô dần dần bị hút vào bóng tối sâu thẳm, cô không nhìn thấy cái gì ngoài cái chết đang chực chờ.

Đúng lúc đó, một thứ ánh sáng ẩn chứa sự điên cuồng hiện lên trong con mắt phải của cô, và nhân cách thứ hai của cô đã xuất hiện.

Sau đó, cô không còn biết được gì nữa.

Lúc tỉnh lại, cô nhận ra mình đang bước đi trong vô thức giữa cơn mưa, cái lạnh và ẩm ướt khiến cô cảm thấy mình thật cô đơn, cùng với cơn đau thấu xương của những vết thương cô đã phải chịu.

Cô bây giờ chẳng khác gì tàn tật, sống không bằng chết, dù cho vẫn còn bước đi được.

Cô không có đủ sức mạnh để tồn tại trên thế giới tàn nhẫn này.

Cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, không muốn sống trên cõi đời này nữa, cô có sống thì cũng không có ai quan tâm, không có ai tiếc thương cho cô.

Mặc dù con người thứ 2 trong cô đã cứu cô trong lúc cô cận kề cái chết, nhưng cô cảm thấy điều đó không giúp ích được gì hết.

Bây giờ cô chỉ muốn chết, cô không có lí do gì để tiếp tục làm công việc nguy hiểm này nữa, không có lí do gì để tiếp tục làm việc cho tổ chức của cô nữa, không có lí do gì để tiếp tục sống với cuộc sống nguy hiểm và tàn độc như thế này nữa. Cô chỉ muốn được thanh thản.

Cô cắn răng chịu đựng những hạt mưa lạnh lẽo thấm sâu vào từng lớp áo, từng thớ thịt, giống như hậu quả của hiện thực tàn khốc thấm sâu vào lòng cô vậy.

Vào giây phút cô trở nên yếu lòng nhất, cô đã gặp cậu ấy.

Cậu con trai với mái tóc trắng, cao hơn cô một chút, mặc bộ đồ học sinh, đang đứng trước mặt cô, nhìn vào cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thì nhận ra, con ngươi màu xanh lam đó chứa đựng niềm yêu thương, sự ân cần, và nỗi lo lắng khi nhìn vào cô. Chưa từng có ai nhìn cô như thế.

Thật là đẹp!

Nghĩ đến đó, cơ thể cô mất hết năng lượng, cô kiệt sức, ý thức của cô lại chìm vào trong bóng tối một lần nữa...

Assassin's FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ