Hôm nay là cuối tuần, nó đánh mọt giấc quên tổ quốc luôn.Đến lúc cái bụng nó réo còi biểu tình thì nó mới chịu rời khỏi cái giường xông phi vào ƯC rồi bay xuống nhà ăn. Hôm nay cô giúp miệng ai cũng mắt mở to miệng há hốc nhìn nó, moi người tự hỏi: ''Mèo mửa sau 1 đêm cũng có thể trở thành heo nái sao?''. Quả thực mọi người chỉ lo là nó ăn luôn cả chén đĩa nên đã cấp tốc dọn ra tất cả thức ăn chuẩn bị, néu không nõ mà nuốt bắt thật thì bọn họ có giữ nổi cái đầu không?
Mẹ nó vừa đi đâu về nhìn thấy con gái nhưvậy, 2 tay chống nạnh giátj lun đĩa thức ăn nó đang nhồm nhoàm:
- Con gái con đứa gì mà ăn uống như heo thế hả?
- Được thành heo luôn thì càng tốt! Ăn uống chả ai kêu ca gì!- Nó lại với tay đến mấy món khác, đáh tì tì, hôm qau nó đã tiêu hao rấ nhìu năng lượng nên hôm nay phải nạp đủ để còn đi giết cái kẻ mà nó gọ là thằng'' cờ hó điên"
- Không ăn nữa! Ra ngoài phòng khác đi, con rể đang chờ ở đó đó.
- Dạ- Mắt nó sngs ngời. Chưa hỏi đến nhà ngươi mà nhà ngươi đã tự mình dẫn xác tới đây hả? Được! Chờ đó tên bút chì kia!!!!!!!!!!!!
Nó thôi khôgn ăn nữa, chỉnh chu lại quần áo và thướt tha bước ra ngoài.Nghĩ nghĩ gì đó lại vào trong bê 6 cốc nước ra.
- Dạ! Con chào 2 bac ạ- Nó cúi đầu chào ba mẹ hắn.
- Sao lại gọ là 2 bác, phải gọ là ba mẹ chứ- Mẹ hắn dịu dàng cười, mắt liếc sang hắn đanh đứng như phỗng lừ lừ bà.
- Dạ! - Nó e ngại, hai mà thì hồng hồng còn mặt thì thăm sì,trong lòng thầm nghĩ không hiể sao mẹ hắn dịu dàng thế này hắn lại có cái tính cách nửa mùa ấy nhỉ?- Mọi người thử uống sinh tố do con mới học xem sao nhé!- Nó đặt các cố xuống và đưa một cốc về phía hắn- Anh cũng thử uống đi, mà tại sao lại đứng thế, ngồi xuống đây đi chưa?
- Anh nhường em ngồi- Hăn nhìn nó, vẻ căm phẫn lắm.
-Nhà em ghế rộng mà, hay anh khôgn thích ngồi gần em?- Nó vẫn tiếp tục tươi cười.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì ba hắn đã lên tiếng:
- Con đừng thất lễ như vậy chứ, ngòi xuống đi.
''Ba! Ba không hiểu gì cả! Bình thương đã rát lắm rồi giờ mà ngồi còn rát hơn''- Hắn nghĩ thầm, nhưng giờ biết làm sao không ngồi cũng chết mà ngồi cũng chết, thôi vẫn phải ngồi vậy.Hắn di về phía nó, đặt mình ngồi xuống thấy rát không thể tưởng tượng được. Hắn nhắm mắt nhẵm mũi lại cố gắng chịu đựng.
- Ơ! Anh không uống à?Hay sợ em bỏ đoocj vào ?- Nó ngây thơ nhìn hắn- Thế để em uống cho anh xem nhé, nó uống một ngụm, tươi cười nhìn hăn, đôi mắt nâu lóe sáng.
- Phải đấy! Băng pha ngon lắm, con thử đi rồi sẽ mê đấy- Mẹ hăn cười cười nhìn 2 đứa.
Hắn nhìn nó cảnh giác rồi cũng nhấp một ngụm.PHụtttttttttttttttttttttttttttt.....
- Ơ! Sao thế?- Nó ''sợ hãi'' nhìn hắn phun nước vào mặt ba hắn( tại họ ngồi đối diện nhau)
- Cay....cay.....- Hăn thôt được mấy chữ.
- Cay gì chứ! Em đâu thấy có cay đâu- Nó vẫn ngây thơ nhìn hắn.Đúng rồi, tất nhiên là cay rồi, chỗ anh uống mới có chứ nước uống haòn toàn an toàn, hợp vệ sinh 100 % .Hăn không nói gì chỉ uất hận nhìn nó, có lẽ là xúc động quá không nói lên lời.
- Thấy chưa? 2 đứa nó lo lắng cho nhau dữ chưa nè! Tôi đã nói là được cơ mà!- Ba hắn lấy khăn giấy lau măt, miệng vẫn cười.
- Được cái gì ạ?- Nó ngơ nhác hỏi ba hắn.
- Thì ba mẹ đã nghe chuyện chỉ vì con mà Phong làm noãn loạn cả cái bệnh viện rồi, cả chuyện con hại nhà bên đó chập hết mạcg điện phải ra khách sạn ở cho nên chúng ta quyết định cho 2 đứa ở chung để bồi đắp tình cảm.
- DẠ! Ở CHUNG Ạ?- Nó và hắn cùng nhau het toáng lên, lập tức mấy nhà gần đó đang xem TV bị nhiễu không lí do.
- Không được! Cô ta là đồ mẹ ranh! Con mà sống cùng là bị cô ta ăn thịt ngay- Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Đúng! Đúng ! Đúng! Con sẽ giết tên bút chì này mất!Không được đâu mẹ ơi!
- Nó khẩn khoản van nài.
- Chả mẹ ranh nào tự nhận mình là mẹ ranh cả- Ba hắn điềm tĩnh nói.
- CON NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG- Nó và hắn đồng thanh tập 2.
- NHƯNG CHÚNG TA NÓI CÓ LÀ CÓ!- Ba mẹ hắn và ba mẹ nó cũng hét đáp trả. Vừa hét ông Hoàng Lâm còn lườm cậu con trai yêu dấu nhưu nhăc nhở. Hắn nhận thấy rất rõ, cho nên ngồi im re không dám động đậy, cả thở cũng không.