Chap 22:
- Tất cả những gì anh ấy nói - Muni dừng lại một chút, bàn tay nắm chặt - đều là sự thật.
Đám phóng viên nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác rồi hỏi thêm vài câu xác định nữa mới chịu buông tha. Hắn cũng hơi bất ngờ nhìn cô chăm chăm rồi sực tỉnh, trên mooi nở nụ cười tươi tắn.'' Nhỏ đâu xấu như mình nghĩ đâu!''
Vậy là hắn đã có thể sống yên bình trở lại nhưng hắn biết rõ, trái tim hắn thì không thể thôi thổn thức nữa rồi.
Ở phía dưới Sunny há hốc mồm không tin vào tai mình, cáo chín trăm đuôi mà cũng có lúc lương thiện đột suất vậy sao? Hay là nhỏ Sa đã dùng cách gì đó, nghĩ vậy liền quay sang người kế bên hỏi:
- Mày làm gì mà con nhỏ đó hai dây chập một thế?
Sa cô nương vẫn duy trì chiến dịch khoe răng mãi không thôi, nhưng lại không hé nửa lời cho Sunny biết. Nhỏ chỉ vào đầu mình rồi tự hào nói:
- Nhờ cái này này!
Sunny chỉ có thể lủi thủi đi theo sau mà nguyền r-ủa cái con bạn có IQ chất đầy người kia, làm bằng như siêu lắm ý, cũng chỉ là....hơn ta thôi mà.
Kết thúc buổi họp báo tốt đẹp, nếu lúc đầu mặt hắn như con khỉ ăn ớt thì bây giờ giống như vừa được tái sinh lại vậy, nụ cười cứ túc trực trên môi mãi.
- Có thôi cười đi được không?- Muni bực tức nhìn hắn, vui vậy sao? Hả? Hả?Hả? Giờ mà hỏi chắc còn tức hơn nữa.
Hắn chỉ nhún vai rồi bước đi trước, đột nhiên dừng bước và quay người lại. Một làn gió thổi qua khiến mái tócvàng nâu bay bay khiến hắn trông lung linh như chàng thiên sứ.
- Đi ăn không nhóc? Anh mời!
Cô bĩu môi, nhưng trong lòng những vui vui, hanứ đã gọi cô là nhóc rồi. Nghe thật......lãng mạn.( con này bị sao zdậy nè?)
- Anh lại lên cơn đó hả? Tự nhiên lại giở vờ tốt rủ tôi đi ăn là sao?
Hăn hơi nhíu maỳlại, giờ có lẽ hắn bị dị ứng với cái từ giả vờ, giống như những vết dao rạch trên trái tim vậy. Đau buốt!
- Thì cảm ơn nhóc đa xgiúp anh. Ok?
- Có bị ngộ độc không đó?- Muni nhìn hanứ khinh khỉnh, nhưng đôi mắt như đang cười vậy, con người hơi nhéo lại. Nó mà nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ? Vui đấy!
- Chắc có! Ha ha!- Hắn phá lên cười, đã lâu hắn chưa được cười như vậy rồi. Nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác chưa tụ nhiên, khó hiểu....
- À đúng rồi nhà nhóc giàu như vậy sao lại cái lũ kia rượt đuổi thục mạng vậy?
Muni giật mình, may mà hắn chưa biết Eli là bạn thân của cô không thì....thê thảm. Cô nhún vai cùng nụ cười lém lỉnh:
- Tụi nó ghe tỵ với sắc đẹp của tui đó mà!
Hắnnghe xong liền giả bộ ói ói khiến cô cầm guốc rượt hắn ba vòng quanh đài phun nước, trong không gian vang lên tiếng cười ròn tan của hai người họ.
- Thôi mệt rồi- Muni đuối sực ngồi thở phì phò trên sân cỏ cạnh đó, trong thật vô tư và hồn nhiên. Hắn cũng từ từ tiến lại gần, thấy co bé này giống nhưu một đứa em gái đáng yêu vậy nhưng hơi....đanh đá. Có người em như vậy thì.....vô quan tài sớm. Chú nói gì là người yêu. Nghĩ mà thấy hãi!!!!!