chap 26

3.2K 7 0
                                    

Lâu nay viết Jen với Shin quên mất Bun Sa nhỉ. Giờ cho hai anh chị ý tung bay nào!!!!!

Chap 26 :

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trời tỏa nắng thật oi bức. Ngồi trong phòng, tay Shin cứ lắc qua lắc lại hoài nhưng hắn vẫn bình chân như vại ngồi đọc tin tức. Cánh tay vẫn tiếp tục đung đưa, lác qua lắc lại đến rời cả cẳng nhưng hanứ vẫn chai lì dán mắt vào điện thoại.

- Shin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó bực tức hét lên. Cái tên khốn, người ta năn nỉ nãy giừo mà cái mặt cứ như không có chuyện gì vậy, có biết được bổn cô nương phải nài nỉ ngoác cả miệng rụng rời cả tay là phúc cho nhà mi lắm không hả?Hả?Hả?

- Sao?- Đáp trả bao nhiêu công sức của nó là một gương mặt thản nhiên không thể thản nhiên hơn của hắn. Công nhận hắn có tài làm diễn viên lắm ý! Hắn mà không đi thi thì là tổn thất rất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.

Mặc dù hắn đang kích thích nó lắm, kích thích sự bốc hơi xì khói ở đầu nhưng Jen vẫn ''cắn răng chịu đựng'' , giọng nài nỉ Shin.

- Đưa em đi chơi đi mà! Em khỏe lắm rồi! Không cần ở đay nữa đâu!

Nhưng báo đáp lại công sức làm vẻ thục nữ của nó là câu trả lời tỉnh bơ của hắn.

- Nhưng bác sĩ bảo em vẫn còn phải ở lại theo dõi, anh cũng chịu bó tay thôi!Mà ngồi gần người đẹp như tượng thế này thì làm sao mà chán chứ!

Phù! Phù! Nào! Nào! Máu xuôi xuống đi! Thức ăn cũng xuôi xuống nào. Nó nhìn hanứ bằng đôi mắt không thể thân thiện hơn, dù có yêu tên này thế nào vẫn thấy ngứa nagý chân tay nhé.Aissssssssss! Sao mình lại yêu người như vậy hả trời????

- Ứ ừ! Ông bác sĩ đó là dùng tiền để lấy bằng đó, thực ra còn ngu hơn anh nứa cơ!

Nó cũng dùng gương mặt nai tơ nói lại với hắn, chị vào nghề đã được lãnh lương thâm niên rồi bé ạ!

Shin đang đọc báo người đẹp cũng phải cắn vào lưỡi do tức quá không làm gì được, ngu hơn mình nghĩa là sao? Tức là mình đã ngu nhưng ông ta còn ngư hơn à? Jen..Jen...em được lắm! Aissssssssssss! Sao mình lại yêu người như vậy hả trời?????(hơ hơ suy nghĩ giống nhau nè)

Nhìn gương mặt tức không dám nói của Shin, nó muốn cười chết được nhưng đang có việc nhờ hắn mà, với lại mình....yêu tên này mới đau.

Jen ngồi xuống sofa, hai tay lại tiếp tục khoác tay hắn, chu môi lên phụng phịu.

- Lâu không ra ngoài em sắp chết vì thiếu vitamin D đây nè! Với lại, em nhớ thầy, nhớ cô, nhớ bạn bè, nhớ cả sách vở nữa!

Shin dịnh bỏ ngoài tay để phạt nó, nhưng bõng trong đầu hiện lên cái bóng đèn. Hắn bỏ chiếc điện thoại xuống, ôm nó, hôn lên mái tóc mềm mượt thom mùi hương hoa anh đào.

- Ừ! Nếu vậy anh sẽ làm em hết nhớ nhé!

- Thật ạ? Ôi yêu anh Shin lắm cơ!

Giả vờ thôi mà! Sao lại thành thật! FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ