Hắn đang nói chuyện với thằng bạn thì thấy nó ngã chổng vó lên, không hiểu tại sao nên chạy lại đỡ nó dậy.
- Lại nghĩ linh tinh gì nữa có phải không?
Nó xoa xoa cái đầu bị sưng một cục, nhăn nhó lại nhìn thấy hắn vội hất ra, cắm đầu chạy.Nhưng có vẻ hôm nay nó gặp vận xui nên vừa mới chạy được vài bước thì bị trượt vỏ chuối, bò dậy lại vấp ngay vỏ dưa, đi thêm bước nữa thì xông phi vào thùng rác. Nói chung là đến lúc vào lớp thì thân tàn ma dại.
- Vợ mày sao thế?- Bun méo mó mặt nhìn nó, quay sang hỏi hắn cũng đang hiện một dấu hỏi to đùng.
- Làm sao tao biết! ( ố ồ thế anh nhận chị ý là vợ rồi nhé)
Thật sự hắn không biết, làm sao hiểu được con nhỏ sao chổi này. Hắn vừa đi ra vỗ vai thằng bạn hỏi xem tại sao lại đến đây, định vào đâu đó tán ngẫu thì tháy nó nằm im trên đất. Định đỡ nó thì nó lại sợ hãi như gặp cướp, mà nó gặp cướp thì cướp sợ nó chứ nó sợ gì cướp.Chắc chắn chí tượng của nó lại bay ra nghĩ ra cái gì ghê rợn lắm.
- Thôi! Vào lớp đi- Bun vỗ vai hắn rồi 2 người cùng đi vào trường.
(Thì ra cái trò Gay đấy là sản phẩm của trí tượng tưởng của chị Jen, bái phục, bái phục)
*******
Nó chạy như bay vào lớp, mặt mũi lấm lem, người ngợm như chui từ thùng rác ra à mà đúng là chui từ thùng rác thật.Jen chạy đến chỗ bọn bạn, thở hổn hển.
- Mày vừa gặp ma hả?- Sunny thấy nó như đang thi chạy mà thân xác thì trong y như chui từ cống liền hỏi.
- Chắc nó sưu tập rác đấy!- Nhỏ Sa đang làm đề cương, nhìn nó rồi phán một câu.
- Bon...bọn....mày không biết...tao...vừa...nhìn thấy gì đâu!- Nó hổn hển. Thật sự mà nói may nó chưa
ăn sáng không nó phải chạy vào nhà vệ sinh mà ói liên tục rồi.
- Có chuyện gì thế?- Sunny tò mò, chuyện khiến nó hoảng thế này thì chắc nghe xong người bình thường sock tim mà chết mất.Nó ổn định nhịp tim rồi thuật lại cả câu chuyện cho bọn nó nghe khiến cho Sunny đứng hình trong gió còn Sa thì hơi ngạc nhiên rồi lại tỏ vẻ bình thản như không.Đúng lúc đó, chuông vào lớp bảo hiệu, cả lớp ổn định chỗ ngồi ôn bài.
Vài phút sau, chi ca vâu thướt tha bước vào lớp. Bà đã vẩu lại còn đi lúc nào mặt cũng ngẩng cao,guốc chục phân có lần té sứt cằm mà chưa chừa. Nói chung 1 câu: thảm họa giáo viên.Cả lơp lại đứng lên, bà gật đầu rồi dùng giọng nói the thé đến chuông còn bịt tai kêu sợ, thác nổi da gà để giới thiệu: