Thời gian thấm thoát trôi , cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến .
Ngày 17 tháng 10 .
Ngô Cẩn Ngôn chính thức cưới Tần Lam .
Tần Lam hôm nay đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị . Mà nói đúng hơn cả là cả đêm hôm qua nàng không ngủ , vì nàng đã rất háo hức , mong chờ .
Nàng từ lúc thức dậy , không lúc nào là không ngắm mình trong gương . Nàng sợ mình hôm nay sẽ không đủ xinh đẹp để sánh bước cùng Ngô Cẩn Ngôn .
Nàng hôm nay diện một chiếc váy cưới màu trắng khoét sâu trước ngực , tóc búi cao , gương mặt trang điểm sắc sảo trông nàng chả khác nào nào một công chúa ngoài đời thực .
" Tần Lam , con đã ngắm mình trong gương hơn 5 tiếng rồi . Con không thấy chán sao ? "
Tần phu nhân từ bên ngoài bước vào đã thấy Tần Lam vẫn còn ngắm mình trước gương , liền thở dài .
" Mẹ , mẹ thấy con....đủ đẹp chưa ? "
" Đẹp , đẹp lắm rồi cô nương . "
" Thật không mẹ ? Con sợ mình chưa đủ đẹp để sánh đôi cùng Tiểu Ngôn "
Tần Lam môi chu chu , nàng sợ mình vẫn còn không đủ đẹp . Nàng đã rất mong đến ngày này nên nhất định phải chuẩn bị thật kĩ để làm sao cho hoàn hảo nhất mới được . Nàng đã thầm yêu Cẩn Ngôn từ lâu rồi , bây giờ có cơ hội để sánh đôi cùng Cẩn Ngôn thì làm sao nàng dám để xảy ra sơ suất ?
" Con đã rất rất là đẹp rồi đó . Mẹ thấy không ai sánh đôi với Cẩn Ngôn đẹp như con đâu . "
" Mẹ nói thật không ? "
" Mẹ đã bao giờ nói dối với con đâu ?! "
" Vậy con tin mẹ thêm lần này . "
Nàng xoay người , tiếp tục nhìn ngắm mình trong gương . Nàng ngắm nhìn mình thật kĩ , rồi nở nụ cười thật tươi .
' Cẩn Ngôn , cuối cùng cũng có thể cùng em nên duyên rồi '
****************
11 : 00 AM
" Tần Lam , con đủ đẹp rồi đừng ngắm nữa . Tới giờ cử hành hôn lễ rồi . "
Lần này không chỉ Tần phu nhân thở dài nữa , mà đến Tần lão gia cũng phát mệt luôn rồi .
" Dạ , con xuống liền . "
Tần Lam nhìn Tần lão gia cười cười , nàng nhanh chóng nối gót theo ông đi xuống nhà để di chuyển đến nơi cử hành hôn lễ .
" Mời Tần tiểu thư và phu nhân , lão gia lên xe . "
Tài xế cúi người mở cửa , vẻ cung kính .
" Đi đến nhà thờ X đường Y "
" Dạ "
Tài xế nổ máy , nhanh chóng đưa mọi người đến nơi nơi tổ chức hôn lễ .
*********
11 : 30 AM
Nhà thờ X .
Đến nơi , mọi người xuống xe đi vào trong lễ đường .
Bên trong , quan khách đều đã có mặt đầy đủ . Ngô Cẩn Ngôn đang đứng bên trên lễ đường nhìn xuống dưới .
Tần Lam nắm lấy tay Tần lão gia , di chuyển tiến từ từ vào trong lễ đường , đi thẳng đến chỗ Ngô Cẩn Ngôn đang đứng .
Cả hai người dừng bước , đứng trước mặt Ngô Cẩn Ngôn . Tần lão gia nhẹ nhàng gỡ tay Tần Lam ra khỏi tay mình , ông cầm tay Tần Lam , rồi lại cầm lấy tay Ngô Cần Ngôn đan vào nhau . Nhìn Ngô Cẩn Ngôn , ông khẽ cười .
" Ngô Cẩn Ngôn , bây giờ ta trao đứa con gái duy nhất của ta lại cho con .
Con hãy thay ta thương yêu và chăm sóc thật tốt cho con bé .
Con nhớ đừng làm gì có lỗi với nó , con bé rất dễ tổn thương .
Con đừng quá nghiêm khắc với tuổi nó , con bé thích được tự do .
Con cũng đừng làm gì khiến nó tổn thương , vì một khi đã tổn thương....vết thương ấy dù nhỏ hay lớn thì đối với con bé cũng khó lành được . "
Tần lão gia nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn , chân thành nói .
Tần Lam ở bên cạnh ông nghe từng lời ông nói không biết đã khóc tự bao giờ .
Ngô Cẩn Ngôn bên đây cũng không khác Tần Lam . Cô không biết tại sao khi nghe những lời nói đó cô thấy tâm mình khẽ động .
" Được con hứa với ngài . "
Sau khi thốt ra câu nói đó , Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi rằng không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu ?
" Đến giờ làm lễ rồi , mọi người hãy mau ngồi lại chỗ mình để bắt đầu làm lễ "
Giọng đức cha vừa vang lên , không gian nhốn nháo ngay lập tức im lặng , mọi người đều yên ổn chỗ ngồi . Tất cả đều nhườn lại cho sự im lặng và trang trọng .
" Tần Lam , con có đồng ý làm vợ của Cẩn Ngôn không ? Ngay cả lúc đau ốm , bệnh tật , giàu sang hay nghèo khó cũng sẽ bên cạnh Cẩn Ngôn mãi không rời ? "
Đức cha hướng Tần Lam , giọng chẫm rãi , ôn tồn hỏi .
" Con đồng ý . "
Không chần chừ , Tần Lam lập tức trả lời , đôi môi nhỏ nhắn vẽ lên nụ cười thật tươi .
" Ngô Cẩn Ngôn , con có đồng ý làm chồng của Tần Lam không ? Ngay cả lúc đau ốm , bệnh tật , giàu sang hay nghèo khó cũng sẽ bên cạnh Cẩn Ngôn mãi không rời ? "
Đức cha quay sang hỏi Cẩn Ngôn .
" Con.....đồng ý "
Ngô Cẩn Ngôn hơi ngập ngừng , nhưng rồi cũng đồng ý . Cô đã hứa với ba sẽ lấy nàng , cô tuyệt đối sẽ không thất hứa .
" Ta tuyên bố rằng hai con chính thức là vợ chồng . Hai con có thể hôn nhau "
Đức Cha nhìn cả hai , mỉm cười hiền hậu .
' Hôn sao ? '
Tần Lam xoay người đối diện Ngô Cẩn Ngôn , nàng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ cô .
Khác với sự mong đợi của Tần Lam , Cẩn Ngôn có chút bối rối . Nhưng rồi cũng tiến đến lại gần Tần Lam , đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ tựa như cơn gió thoáng qua .
Dù chỉ nhận được nụ hôn nhẹ của Cẩn Ngôn , nhưng cũng đủ làm Tần Lam chìm đắm vào hạnh phúc .
' Ngô Cẩn Ngôn , chị yêu em .'
' Tô Thanh , em xin lỗi . Em yêu chị . '
Sau hôm nay , cả hai chính thức về một nhà .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LAM NGÔN ] XIN LỖI ! VÌ ĐÃ LỠ YÊU EM !
FanfictionFic này dựa trên một câu chuyện có thật do toy bịa ra ~~ vì đây là câu chiện có thật do toy bịa ra nên tình tiết trong đây cũng đều là thặc do toy bịa ra nốt :> Fic này toy viết phi lợi nhuận , nên những bạn không thích có thể lướt qua . Toy cám ơn...