Chương 20

1.7K 106 34
                                    

Tần Lam cứ nghĩ sẽ có thể từ từ bước vào thế giới của Cẩn Ngôn và xoá bỏ Tô Thanh ra khỏi đó. Nhưng lại xảy ra một chuyện, mà chính nàng cũng không thể ngờ tới.

*****

Hôm nay Tần Lam hẹn Vương Viện Khả ra ngoài ăn để bàn một chút về công việc, nhưng cái chính vẫn là để cám ơn vụ hôm trước.

" Viện Khả a, cảm ơn ngươi đã đồng ý giúp ta nói vài lời với Cẩn Ngôn. "

Tần Lam tay xoay xoay ly rượu vang trên tay, đôi môi nâng lên ý cười.

" Không có gì, vốn cũng là việc nên làm mà. "

Vương Viện Khả huơ huơ tay, hướng Tần Lam nháy mắt tỏ ý không cần khách sáo a.

" Rồi hai ngươi hiện tại ra sao rồi? "

" Khá lên được một chút. Ta mong rằng ta có thể khiến em ấy yêu ta và xoá bỏ hình ảnh Tô Thanh ra khỏi tâm trí. "

" Sẽ nhanh thôi mà. "

" Nhưng mà, như vậy có quá đáng không? Khi mà ta lợi dụng nỗi đau của em ấy để đưa em ấy về bên cạnh ta? "

" Không đâu. Ta nghĩ đó là chuyện nên làm ấy.. "

"......"

" Đối với người như Cẩn Ngôn, ngươi không cần phải quá vội vàng. Cứ từ từ từng bước từng bước một bước vào tim hắn. "

" Ta đang chậm rãi hết mức có thể đây. "

" Ngươi tin ta đi, mưa dầm thấm lâu. "

" Ta hi vọng là vậy. "

Tần Lam và Vương Viện Khả cứ vui vẻ cười đùa nói chuyện mà đâu hề hay biết rằng đang có một cặp mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào họ?

****

Tần Làm vừa về đến nhà thì liền bắt gặp Cẩn Ngôn đang ngồi yên vị trên sofa, đôi mắt nhìn cô thập phần xa cách.

" Cẩn Ngôn, em về rồi à? Để chị đi nấu cơm cho em nhé? "

Đối lập với Cẩn Ngôn, Tần Lam giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu như nước.

" Không cần. Tôi đã no rồi. "

Khác với Tần Lam, Cẩn Ngôn vẫn giữ thái độ lạnh lẽo, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng người đối diện.

" Hôm nay em sao thế? Không được khoẻ à? "

Tần Lam tiến lại gần Cẩn Ngôn, giơ tay định sờ lên mặt Cẩn Ngôn thì ngay lập tức Cẩn Ngôn đẩy cô ra. Động tác không quá mạnh nhưng đủ để Tần Lam bật ra phía sau.

" Chị vừa đi đâu về? " - Vẫn giữ nguyên ngữ khí lạnh lẽo ấy.

" Chị....vừa đi ăn với bạn về. " - Tần Lam có hơi chột dạ. Có lẽ nào...?

" Ai? "

" Là Lý Xuân Ái. Lâu rồi không gặp nên hôm nay bọn chị hẹn nhau ra ngoài hàn thuyên một chút. "

" Thật? "

" Đúng vậy. "

" Ha! Chị còn định nói dối đến bao giờ? "

Cẩn Ngôn bỗng bật cười, một nụ cười đầy châm chọc.

" Rõ ràng tôi thấy chị đi cùng Viện Khả. Chị còn muốn dối tôi ư? "

" Cẩn Ngôn, chị và Viện Khả chỉ đi uống chút trà. Như vậy thì đâu có gì là sai? "

" Nếu chỉ có như vậy thì tôi nói làm gì, đằng này..."

Cẩn Ngôn bỏ lửng câu nói, đôi mắt nhìn Tần Lam, ánh nhìn đầy sát khí 😌

" Đằng này chị cùng Viện Khả cùng nhau hợp tác kéo tôi ra khỏi Tô Thanh? "

" Cẩn Ngôn, chị làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em. "

" Tốt cho tôi? "

" Phải. Nếu em cứ mãi yêu Tô Thanh thì người đau thương cũng chỉ có em. Nếu như em cứ mãi say mê Tô Thanh thì em sẽ đánh mất tất cả. Nếu em cứ mãi lụy Tô Thanh thì không chỉ có sự nghiệp, mà kể cả gia đình em cũng sẽ không còn bất cứ thứ gì. Cẩn Ngôn, chị chỉ nghĩ cho em. Hơn nữa, dù gì chị cũng là vợ chính thức của em. Em không thể ở bên chị mà tâm trí đặt lên người phụ nữ khác được. "

Tần Lam nắm chặt tay Cẩn Ngôn, chất giọng nàng đã lạc đi vài phần.

" Ha! Nực cười, thật là nực cười. Tần Lam, chị đưa tôi về bên chị bằng cách lợi dụng nỗi đau của tôi? Đó là cách chị đối xử với người chị yêu sao? "

" Cẩn Ngôn, đó là cách duy nhất để em dứt khỏi cô ta. "

Cẩn Ngôn bỗng bật cười. Cô cười đến lợi hại.

" Cẩn Ngôn, nếu như người em yêu là một người nào khác mà không phải Tô Thanh, lúc đó chị sẽ thật tâm chúc phúc cho em và sẽ rời khỏi em, chỉ cần em được hạnh phúc. Nhưng đằng này, Tô Thanh cô ta không hề tốt như em vẫn nghĩ. Cô ta đã từng......."

" Thôi đủ rồi, Tần Lam. "

Cẩn Ngôn cắt ngang lời của Tần Lam, những gì nàng định nói đều bị cô chặn lại   và phải nuốt ngược vào trong.

" Hôm nay đã quá đủ rồi. Chị đã cho tôi một cái nhìn hoàng toàn khác về chị. Tôi cứ tưởng chị sẽ không như những người khác. Chị sẽ luôn dịu dàng, đoan chính, sẽ không bao giờ làm hại bất kì ai hay làm bất kì điều gì có lỗi với lương tâm. Nhưng không, tôi đã nhầm rồi. Có lẽ tôi nên thay đổi một cái nhìn khác về chị. Một người sẵn sàng giẫm đạp lên nỗi đau của người khác chỉ để đạt được mục đích của mình. "

" Cẩn Ngôn, em phải nghe chị nói...."

" Chị không cần nói gì nữa cả. Tôi không muốn nghe. "

" Cẩn Ngôn...."

Tần Lam ôm chặt Cẩn Ngôn vào lòng, mong rằng cô sẽ chịu nghe nàng nói, sẽ đồng ý cho nàng giải thích. Nhưng trái lại, cô đã thẳng tay đẩy nàng ra khỏi mình. Hành động bất ngờ của cô khiến nàng mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống nền đất.

" Từ nay tôi không muốn ở chung phòng với chị nữa, tôi sẽ ở phòng khác. Tôi không muốn tiếp tục với loại người như chị. Tốt nhất, là nên tránh - xa - nhau - ra. "

Cẩn Ngôn gằn mạnh từng chữ cuối cùng nhằm ' nhắc nhở nhỏ nhẹ ' cho Tần Lam rằng từ nay hai người tốt nhất là nên rời xa nhau đii ❤️.

Cẩn Ngôn bỏ lại câu nói rồi đi thẳng vào phòng sách.

" Hôm nay tôi sẽ ngủ tạm ở phòng sách. Ngày mai phiền chị dọn giúp tôi một phòng trên lầu. "

Nói rồi Cẩn Ngôn bỏ đi, để lại một mình Tần Lam trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn. Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.......

Những ngày tháng bình yên, đã hết rồi ư?

*********

Hép pi níu dìaaaaa ❤️ chúc các readers năm mới an lành, luôn duiii dẻee và hạnh phúc bên gia đình nhaaa ❤️

[ LAM NGÔN ] XIN LỖI ! VÌ ĐÃ LỠ YÊU EM ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ