Chương 17 nèeee =_=

1.5K 114 67
                                    

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt đó, Cẩn Ngôn dần dần bỏ bê công việc, hay đi sớm về muộn, có khi cô đi về trong tình trạng cơ thể nồng nặc mùi rượu. Hôm nay cũng chả khác mọi hôm là baoooo.....

****

Cẩn Ngôn hôm nay lại như mọi ngày, vừa tan làm đã ghé ngay vào một quán bar gần nhà để ' xả buồn ' . Cô gọi hết chai này đến chai khác, toàn loại rượu đắc tiền + nồng độ cồn vô cùng cao.

" Bồi bàn, cho tôi thêm rượu. "

Cẩn Ngôn chất giọng đã ngà ngà say, tay huơ huơ kêu thêm rượu.

" Này Cẩn Ngôn, ngươi uống say lắm rồi đó. "

Vương Viện Khả ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Cẩn Ngôn. Thật sự mà nói dáng vẻ của Cẩn Ngôn bây giờ Viện Khả cô muốn cười hơn là muốn thương. Vì gái mà đau khổ ư? Quá nực cười a~

" Viện Khả ngươi mặc kệ ta. "

Cẩn Ngôn gạt bỏ đôi tay của Viện Khả ra khỏi cơ thể cô, liếc mắt tỏ ý cảnh cáo.

" Ngô Cẩn Ngôn! Ngươi bảo ta không quan tâm thì ta lập tức không quan tâm hay sao? "

Vương Viện Khả rít từng chữ. Cô nàng đã nổi nóng rồi a~

" Tiểu Khả Khả a~ ngươi để ta vui vẻ hết đem nay có được không? Ta muốn quên hết sự đời. Ta muốn quên hết tất cả. Quên luôn cả người con gái đã làm ta đau khổ. "

Cẩn Ngôn nằm dài ra bàn, gương mặt cô không biến sắc nhưng giọng nói có phần...bị thương....

" Cẩn Ngôn, ngươi quên tất cả bằng cách uống thật nhiều thật nhiều rượu hay sao? "

" Đúng a~ rượu sẽ giúp ta quên sầu quên hết tất cả~ "

" Cẩn Ngôn, ngươi thật đúng là một hài tử ngốc. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần uống thật nhiều rượu thì sẽ giúp ngươi quên được tất cả hay sao? Không, ngươi sai rồi. Rượu không giúp ngươi quên hết tất cả mà sẽ khiến ngươi nhớ mãi không nguôi. Nó sẽ khiến ngươi nhớ lại người đàn bà đó, nhớ lại cách cô ta làm ngươi đau khổ, nhớ lại cách cô ta rời bỏ ngươi. Ngô Cẩn Ngôn, ta hỏi ngươi, ngươi có cam tâm để mảng kí ức đó bám lấy ngươi mãi hay không? Ngươi có cam tâm đau khổ cả đời hay không? Ha, không đúng không? Nếu ngươi không muốn đau khổ cả đời thì ngươi phải mạnh mẽ lên, quên cô ta đi và bắt đầu một cuộc sống không có cô ta. Ngươi phải khiến cô ta hối hận khi đã rời bỏ ngươi mới phải. Chứ bây giờ ngươi cứ ở đây khóc lóc thì làm được gì? "

"......."

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, cô vẫn như vậy, vẫn dáng vẻ đó, nhưng nơi khoé mi đã ầng ậng nước tự bao giờ...

" Viện Khả, ta sợ. Ta sợ ta không làm được. "

" Không được cũng phải được. Cẩn Ngôn, ngươi phải mạnh mẽ lên. Không được yếu đuối như thế. Ngươi yếu đuối để ai xem? Hả? "

" Nhưng ta làm sao có thể...."

" Ngô Cẩn Ngôn, ta nói cho ngươi biết, ngươi - Ngô Cẩn Ngôn nhị tiểu thư của dòng tộc Ngô gia quyền quý. Là một người không sợ trời không sợ đất. Là một người vô cùng mạnh mẽ. Người không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, tất cả những thứ ngươi muốn nhất định phải có cho bằng được. Vậy mà bây giờ, chỉ gặp một xíu vấn đề về tình cảm thì đã chẳng ra thể thống gì rồi. Ngươi thử nói xem, ngươi của ngày trước đâu rồi? "

[ LAM NGÔN ] XIN LỖI ! VÌ ĐÃ LỠ YÊU EM ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ