Chương 2

1.7K 110 104
                                    

Ngô Cẩn Ngôn cả đêm không ngủ , vì cô bận nghĩ cách làm sao để giải quyết chuyện của mình với Tô Thanh .

Cô thật sự không biết bản thân cô nên làm thế nào cho phải . Chia tay Tô Thanh ? Việc này cô làm không được , vì cô thật lòng yêu Tô Thanh . Tiếp tục với Tô Thanh với tư cách tình nhân ? Việc này cô cũng làm không được , vì cô không muốn người cô yêu vì cô mà chịu thiệt thòi .

Vì mãi mê suy nghĩ nên cô đến sáng cũng không thể chợp mắt nổi . Hậu quả là sáng ra gương mặt cô đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt ở hai bên mắt .

" Tam tiểu thư , mời cô xuống ăn sáng với gia đình . "

Thấy cô xuống , một người làm đã đi đến cuối người mời cô .

" Được "

Đáp trả lại người kia cô chỉ trả lời ngắn gọn một chữ ' Được ' rồi đi ra bàn ăn , chọn chỗ cho mình rồi nhanh chóng ngồi xuống yên vị dùng bữa ăn của mình .

" Ngô Cẩn Ngôn , con mau sắp xếp , tuần sau ta lập tức đưa con sang Tần Gia hỏi cưới Tần tiểu thư "

*Cạch*

Chiếc nĩa trên tay cô rơi xuống , gương mặt cô có hơi biến sắc , hai hàng lông mày khẽ chau lại rồi cũng giãn ra . Cô vẫn cuối đầu dùng bữa , nhàn nhạt đáp

" Tùy ba quyết định "

Sau cuộc nói chuyện đó bữa ăn chìm vào trong im lặng . Vì tất cả đều hiểu , lúc này tốt nhất là không nên lên tiếng nếu không muốn bị mắng oan .

***************

Dùng xong bữa sáng Cẩn Ngôn lái xe thẳng đến công ti . Gương mặt của Cẩn Ngôn hôm nay thật đáng sợ , đến nỗi nhân viên trong công ti không ai dám hó hé tiếng nào vì sợ sẽ bị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng kia trách phạt .

Hồng Ân - thư kí của Cẩn Ngôn ở kế bên cũng bị gương mặt kia của Cẩn Ngôn doạ đến xanh mặt . Suốt buổi sáng ngoài trao đổi về công việc ra thì Hồng Ân cũng chả dám nói nói gì thêm , vì bản thân cô sợ sẽ bị Cẩn Ngôn trút giận lên người vô tội là mình .

Nhưng mà , đến cuối cùng không nhịn được cũng đành lên tiếng hỏi :

" Tổng Giám Đốc , hôm nay cô xảy ra việc gì vậy ? Nhìn cô thật đáng sợ "

" Không có "

" Thật sự không có "

" Cô thật muốn biết ? "

Cẩn Ngôn vẫn chăm chú vào mớ công văn trên bàn , tay không ngừng viết hỏi lại .

" Ừm , tôi thực muốn biết "

Hồng Ân những tưởng Cẩn Ngôn sẽ thật sự kể chuyện cho mình nghe nên vui mừng không thôi . Nhưng...cô đã lầm to .

" Tháng này cô bị trừ 25% tiền lương vì tội thấy Giám Đốc buồn mà không tránh xa "

Cẩn Ngôn lúc này tay đã ngừng viết , ngước mặt lên nhìn người trước mặt gương mặt cực kì phấn khởi thì lập tức dội cho cô ta không một gàu nước ( cực ) lạnh .

" Hả ? Gì cơ ? Tôi đã làm gì sai ? "

" Trừ thêm 25% tiền lương vì tội không biết điều . Thấy Tổng Giám Đốc buồn còn nhiều chuyện lôi thôi "

[ LAM NGÔN ] XIN LỖI ! VÌ ĐÃ LỠ YÊU EM ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ