Đàn ông vẫn thường thế, vẫn tỏ ra bình tĩnh để đối diện với nỗi đau, nhưng tôi chắc chắn sâu trong ánh mắt đang tỏ nhẹ nhàng kia là một tâm trạng đang bị dày vò, một trái tim đang bị nỗi buồn vô hạn gặm nhấm.
Tôi nhìn anh, rồi cũng hướng ánh mắt về miền xa xăm...
Tôi và anh là một mối nhân duyên kỳ lạ. Nhà anh và nhà tôi cùng nằm trên một con phố, nhà tôi ở đầu phố, nhà anh ở cuối phố. Tôi và anh sinh cùng năm, anh sinh đầu năm tôi sinh cuối năm. Chúng tôi cùng lớp đến tận 12 năm, nếu tính cả những ngày đi học vỡ lòng thì chắc chắn sẽ lớn hơn con số 12, và năm nào tôi cũng ngồi bàn đầu tiên còn anh ngồi bàn cuối cùng... Rồi thì anh thì rất cao to và lúc nào cũng hoạt bát, còn tôi thì ít nói và nhỏ bé hơn.Tôi thì chẳng bao giờ chú ý đến những sự khác biệt ấy và tôi biết anh cũng vậy, chỉ có lũ bạn thì thường hay cười đùa "hai đứa khác nhau như mặt trăng và mặt trời mà lại chơi được với nhau". Tôi chỉ cười mà không trả lời, đầu suy nghĩ đến câu nói của thầy dạy văn "đỉnh cao của nghệ thuật là sự kết hợp hài hòa giữa những đường thẳng và hình tròn".
Cũng chẳng biết tôi và anh có thật là hài hòa không, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã luôn gắn bó với anh từ khi hai đứa còn bé tí. Từ ngày anh hay lêu lổng đi đá bóng, hay trốn bố mẹ ra quán net, thậm chí là cả đi bơi với lũ bạn, tôi đều lẽo đẽo theo sau anh. Lớn lên một chút khi cả đi học thì anh có thêm nhiệm vụ mới là đưa đón tôi đi học, còn tôi sẽ giúp anh làm bài tập mà đúng ra thì là đưa bài của tôi cho anh chép. Tôi đã quen với tấm lưng lấm tấm mồ hôi những ngày hè, tấm lưng luôn cố để che chắn cho tôi trước những cơn gió lạnh mùa đông.