Chap 9

748 68 0
                                    

Rời khỏi quán café, tôi rút điện thoại ra và nhấn số:

- Ừ, tớ đây! – Phía bên kia vang lên giọng một cô gái.

- Đã quen với nếp sống mới chưa? – Tôi cười hỏi lại cô gái.

- Cũng thích nghi dần rồi, 2 năm mà có nhiều thay đổi quá. – Giọng cô cái thoáng buồn.

Tôi hít một hơi dài, rồi dứt khoát:

- Tớ vừa ngồi với lão, những năm qua lão luôn sống trong giày vò, lão vẫn không quên được cậu!

Đầu máy bên kia im lặng, tôi cũng không biết nói gì nữa, nhưng tôi cảm nhận được những dòng cảm xúc của cô gái bên kia.

- Cảm ơn cậu... nhiều lắm! – Một lúc sau tôi mới nghe tiếng của cô ấy, giọng hơi run run. Tôi "Ừ", mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúp máy.

Tôi dang tay ra, hít một hơi thật sâu, như muốn ôm trọn cái không khí se se nhẹ nhàng của buổi chiều thu này. Cái không khí này luôn làm người ta có một chút nhớ thương nhẹ nhẹ. Tôi vẫn nhớ những tình cảm tôi dành cho anh, nhưng định mệnh an bài tôi và anh không phải là của nhau. Có lẽ chúng tôi chỉ là một đôi tri kỉ chứ không phải là một đôi thanh mai trúc mã như tôi hằng ao ước. Dứt khoát buông bỏ và giúp anh nhìn ra vấn đề giữa anh và cô ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Tôi không quan tâm vì lí do gì họ chia tay nhau, tôi cũng không quản họ đã có những sai lầm gì, chỉ là nếu còn yêu nhau thì tại sao không quay lại với nhau. Hai người còn yêu nhau, chỉ là vướng rào cản tâm lí, tin đồn cô ấy chuẩn bị cưới là tôi đưa ra, vì tôi tin nó sẽ giúp họ phá bỏ lớp rào cản ấy đi. Tôi đã làm hết sức rồi, chuyện còn lại là của 2 người bọn họ.

Hạnh phúc của kẻ thứ 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ