Anh vẫn quan tâm tới tôi, cẩn thận và nhẹ nhàng như bao năm qua. Nhưng thời gian 2 đứa gặp mặt giờ chỉ tính trên đầu ngón tay. Không còn thường xuyên đi học cùng nhau, gặp mặt ở khu trọ cũng ít dần, một phần vì lịch học của 2 đứa khác nhau, phần vì như anh tránh mặt tôi, chắc thế. Có thể anh không nhận ra điều đấy, nhưng tôi thì luôn để ý. Và rồi tim tôi như nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt si mê của anh nhìn cô ấy.
Anh và cô ấy đều là thành viên của đoàn trường, những hoạt động tình nguyện, những chuyến đi ngoại khóa đưa họ đến với nhau, và việc anh có tình cảm với cô ấy chỉ là vấn đề thời gian. Cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp, giỏi ca hát, lại duyên dáng nữa, đâu có như tôi – một đứa con gái u mì và cục mịch.
Ngày họ tay trong tay là ngày mà thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, chàng trai gắn bó suốt gần 20 năm qua với tôi, chàng trai mà tôi hằng mong ước sẽ dành cho nhau những tình cảm thuần khiết nhất, những hành động yêu thương, những lời thề son sắc,... giờ lại bên người con gái khác. Thầm chúc phúc cho anh, nhưng tôi không sao ngăn sự tủi thân trong mình. Tôi đã khóc, lặng lẽ và ầm thầm, không chỉ là một đêm, nhưng tôi không muốn anh biết tôi yếu đuối như thế, tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh.
Từ hôm ấy, tôi lao vào học như để quên đi tất cả, quên đi thứ tình cảm trong tim mình. Sau những buổi học trên lớp, tôi lang thang khắp phố phường, tôi nhớ lại khoảng thời gian quý báu lúc trước, khoảng thời gian mà mọi người luôn gọi 2 đứa tôi là "đôi bạn thanh mai trúc mã". Khoảng thời gian mà 2 đứa cùng chơi đùa với lũ bạn cùng phố, cùng nhau về quê, cùng nhau tới trường, cùng ôn bài cho các kỳ thi,... khoảng thời gian đẹp đẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.