Anh đưa bạn gái về giới thiệu, cả xóm trọ như vỡ òa. Bạn gái anh xinh đẹp lại biết cách giao tiếp, chẳng mấy chốc mọi người đều nói chuyện vui vẻ, ai cũng đưa ánh mắt tán thưởng lên nhìn anh. Cũng có một số ánh mắt quét qua tôi... tôi cười không nói gì. Đêm hôm ấy cô ấy còn ngủ lại phòng tôi nữa, hai đứa trò truyện đến khuya, những câu chuyện xoay quanh về anh, có vẻ cô ấy rất hứng thú... Tôi cũng thấy vui cho anh, và buồn cho chính mình.
Từ hôm ấy cô ấy cũng thường xuyên qua chơi với tôi, tôi nghĩ có thể là do tôi và anh thân với nhau, và có những thứ cô ấy muốn biết từ tôi, vì không có lí do gì mà một cô gái tốt như cô ấy lại muốn kết thân với tôi. Tất nhiên đấy là tôi nghĩ thế thôi, tôi không phủ nhận cô ấy là một cô gái rất tốt.
Anh và cô ấy cũng trải qua đầy đủ những cung bậc trong tình yêu, có chờ mong, có yêu thương, có hờn ghen, thậm chí là cãi vã. Nhưng có một điều, họ chưa bao giờ nói 1 từ liên quan đến chia tay. Tôi đứng một bên, quan sát tất cả, và đôi khi còn trở thành chuyên gia tư vấn, trung tâm hòa giải cho cả 2 nữa. Không biết tôi rồi sẽ như thế nào nữa, nhưng tôi biết họ chân thành với nhau. Nghĩ đến đấy thôi, tôi cảm giác muốn nghẹt thở. Tôi vẫn thế, vẫn mâu thuẫn khi nghĩ về họ. Tôi thành thật cầu chúc cho họ, nhưng tôi cũng không muốn buông anh ra.
Thế nhưng điều mà mọi người không bao giờ nghĩ lại xảy ra, năm thứ 4, anh và cô ấy chia tay. Không rõ nguyên nhân nhưng nhìn anh mà lòng tôi đau nhói và cũng có một chút chờ mong! Anh gầy đi nhiều lắm, thậm chí sốt lì bì mấy hôm. Trong cơn sốt, nhìn nước mắt chảy trên khóe mi anh mà tôi như muốn bật khóc. Anh chắc phải đau khổ lắm.