Cô và anh cùng vào một căn phòng ở ngoài đề là Viện trưởng Park Jimin. Cô thấy tên này quen lắm nhưng nhất thời không nhớ được. Anh để cô ngồi trên sofa rồi đi lại ngồi lên ghế viện trưởng mà chẳng thèm ngó đến tên Jimin mặt đã đen xì kia:
"Ghế của viện trưởng đúng là thoải mái hay cậu cho mình đem cái này về văn phòng đi."
"Cho cái con khỉ nè lấy không? Nhà giàu muốn chết mà suốt ngày cứ vác mỏ đi xin, bộ cậu bị bác Jeon đuổi cổ ra khỏi nhà rồi sao?"
"Jeon thiếu ta đây ai mà dám đuổi, chỉ có bố, mẹ mới đuổi được thôi, không có bác Jeon nào cả."
"Hai bác Jeon không phải bố, mẹ của cậu à? Cái tên này nói chuyện xàm vừa thôi chứ. Cái thứ mê gái riết rồi đầu óc ngu si."
"Gái nào cha nội?"
"Cái cô Li... Lisa đó."
"Vị hôn thê của mình đó."
"Oh What? Tưởng trong hội anh em cây khế chúng ta thì chỉ có cậu là không có hôn ước, ai mà ngờ cậu cũng có hôn ước. Mà bao giờ cậu kết hôn vậy?"
"Năm nay, khi mà cô ấy tốt nghiệp."
"Haha, kết thúc đời độc thân rồi nhé ông bạn. Xem ra mình còn sướng chán, chưa phải kết hôn sớm như cậu."
"Cậu có từ hôn được không mà bày đặt?!"
"Ờ thì..... thì không được. Nhưng ít ra mình vẫn có thể sống độc thân lâu hơn cậu, mình còn chả biết cái cô Park ChaeYoung kia là ai cơ mà."
"Oái, cái gì... cái gì Park ChaeYoung là vị hôn thê của anh?!" Lisa im lặng nãy giờ chợt lên tiếng mà chuyện cô nói cũng hơi khó hiểu.
"Ừm, có gì sao?"
"À à, không sao, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi ăn tiếp đây."
"Park Jimin? khi nãy hắn ta còn nói hắn có hôn ước với người tên Park ChaeYoung mà Park ChaeYoung chẳng phải là ChaeYoungie sao? Ôi rối quá, ngày mai phải hỏi ChaeYoung cho ra lẽ mới được." Lisa suy nghĩ.
"Em ăn gì mà lắm thế? Ăn riết thành lợn đó, em mà thành lợn là tôi không nuôi em đâu."
"Ai cần anh nuôi, bố mẹ vẫn nuôi tôi được thôi. Tôi mệt rồi, tôi muốn về."
Nói xong cô đứng dậy định tiến ra cửa nhưng mới vừa đứng dậy thì <phịch> cô ngã xuống đất. Cô nhăn mặt vì đau đớn. Jungkook chạy nhanh lại đỡ cô ngồi lên sofa và mắng cô một trận vì chân còn đau mà còn vận động mạnh. Anh chẳng thèm nói chuyện tiếp mà bốc cô thảy lên xe đi thẳng về nhà luôn. Cả nhà thấy cái hình hài quái dị của hai người này ai cũng sốc. Hỏi thì bảo là mới đi đánh nhau về, đúng là vợ chồng người ta làm gì cũng giống, đến bị thương cũng giống nhau. Dặn dò mấy người làm trong nhà chăm sóc cô xong anh xin phép về. Cô đang hoang mang tột độ, tại sao anh lại tốt với cô đến vậy? Chẳng lẻ anh ta say nắng cô rồi sao? Đúng là Lalisa Manoban này thiệt có giá mà, ai nhìn cũng đổ haha.
Nhiều ngày sau cũng như vậy, anh luôn ân cần chăm sóc cho cô. Cô thì ngày nào hoang mang hồ quỳnh hương, riết chắc ăn sự hoang mang mà sống quá. Do chìm đắm trong sự hoang mang mà cô quên mất luôn chuyện của cô bạn thân ChaeYoungie.
Thoắt cái đã đến ngày thi. Chân cô lành hẳn rồi. Dạo này cô chú tâm vào ôn bài lắm! Gần một tuần rồi mà anh chẳng đến thăm khiến cuộc sống của cô có phần tẻ nhạt.
"What? Tại sao mình lại nghĩ đến anh ta. Tịnh tâm lại, tịnh tâm lại Lalisa, mày mà nghĩ đến trai nhiều quá là mất giá hết đó, phải bảo toàn giá trị của mày chứ." - Lisa suy nghĩ. (au: ngày nào em cũng nghĩ đến trai hết nè chị, mê trai hông có tội đâu chị ơi)
...
Đến ngày có kết quả thi, Lisa thấy được kết quả thì nhảy tưng tưng khắp nhà từ trên giường xuống đất rồi lại chạy từ trên lầu xuống nhà. Ai cũng bảo cô chưa uống thuốc nhưng khi cô đưa kết quả cho mọi người xem thì ai cũng vui. Kết quả? Lisa đạt hạng 2 toàn trường ngành thiết kế thời trang, cùng với đó Rosé cũng đứng sau Lisa một hạng là hạng 3. Tâm trạng đang cực tốt nhưng mẹ lại thốt ra câu nói khiến cô ỉu xìu xuống "Con hú hét làm gì? Có là điểm đứng top thì con cũng phải đi lấy chồng, con đã hứa rồi không được quỵt đâu." Cô buồn, cô buồn lắm...
"Con người ta tốt nghiệp được hạng cao như thế thì sẽ được đi làm việc để vận dụng những gì đã học còn tui thì phải đi lấy chồng, có số ai đen đủi như tui không chứ? Hay là bỏ trốn nhỉ? Sao mình thông minh đến thế kia, Lalisa ơi là Lalisa mày thật thông minh mà haha." Lisa suy nghĩ.
Nghĩ là làm. Cô vội thu dọn đồ đạc nhanh chóng vào một chiến vali nhỏ gọn và lấy theo vài cái thẻ ngân hàng. Thu dọn đồ xong cô đi thay một bộ đồ đen thui thùi lùi. Nào là áo phông đen, giày đen, quần jens đen, mũ lưỡi trai đen, balo đen, áo khoác đen, cả đồ lót cũng màu đen nốt. (au: tui miêu tả chi tiết vler ^^) Lalisa lúc này nhìn như cục lọ, chỉ có mỗi mái tóc màu cam là nổi bật nhất thôi.
Cô xách vali chạy vù ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ và tất nhiên là không muốn để ai thấy. Nhưng không, có một người đã thấy cô chạy từ ra xe và lên taxi đi mất.
"Lalisa tốt nhất là em trốn cho thật kỉ vào nếu không tôi mà tóm được em thì tôi sẽ ăn em sạch sẽ ra mất, haha."
_____END CHAP 6_____
- vote + cmt help me <3
- vẫn là câu nói chap nào cũng có nó "Con au ngu Văn bome nên có sai xót gì cứ cmt or ib thẳng mà góp ý nhá"
- edit: có thể là tuần này + tuần sau không thể ra chap mới được, lí do: kiểm tra sml đó ^^
Kamsa <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | Hôn Nhân Sắp Đặt
Fanfiction- Motip cũ rích rồi, ai không thích đọc thì có thể clickback. NBĐ: 09/09/2018 NHT: ??? _____ credit: poster by @_bongienxz