Chương 4,8

31 2 0
                                    

Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhún vai, xoay người bước đi vài bước rồi mỉm cười nhay mắt với anh ta:" Cho nên tôi sẽ không hại anh đâu."
Anh ta vẫn đứng im như thế nhìn tôi. Tôi bực mình liền đứng bên cạnh xe của anh ta vẫy tay:" Nhanh lên nào, đến muộn thì cậu bạn trai nhỏ của tôi sẽ thành bạn trai của một kẻ đàn ông mất!"
Lúc ngồi trên xe Điềm Lộc Hàm, tôi để ý thấy anh ta bật máy sưởi. Không khí ấm phả vào da thịt làm cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái giống như được ngâm mình trong suối nước nóng. Tiếc là người đàn ông bên cạnh vẫn lạnh như băng. Tôi lo lắng nhìn những quán bar đỏ bên ngoài xe, không nhịn được hỏi:" Còn bao lâu nữa mới đến nơi?"
" Một tiếng nữa, câu lạc bộ kia ở cạnh núi." Anh ta trả lời không một chút cảm xúc.

Trong lòng tôi thầm nguyền rủa, ngồi cùng một khối băng như thế này suốt 1 tiếng đồng hồ thì chẳng khác nào đang phải trải qua giờ môn tiếng anh vật vã nhất của cuộc đời học sinh trung học của tôi, khó chịu vô cùng!

Điềm Lộc Hàm xem ra cũng không có hứng thú bắt chuyện với tôi. Vốn dĩ tôi cũng ghét nói chuyện anh ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã đàn ông này cũng khá thân quen với Vĩ Đình, lúc này lên tìm hiểu qua anh ta, biết đâu sẽ có phát hiện bất ngờ.
Tôi hắng giọng:" Im lặng thế này thì nhàmchán quá, chúng ta nói chuyện đi!"
Anh ta vẫn im lặng lái xe mà không thèm để ý đến lời nói của tôi nói.
Tôi bắt đầu điên lên, không kìm nén sự trả thù, cười hì hì nói câu đáng buồn nôn:" Tôi hỏi anh điều này nha, anh... là bạn trai của Vĩ Đình sao?"
" Hả " Một cú phanh gấp, đầu tôi đập mạnh lên cửa kính xe, đau đến mức tôi thấy sao bay đầy trời.

Điềm Lộc Hàm từ từ dừng xe,tôi xoa xoa cái trán ,nhìn anh ta chằm chằm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Điềm Lộc Hàm từ từ dừng xe,tôi xoa xoa cái trán ,nhìn anh ta chằm chằm. Không ngờ anh ta lại có phản ứng dữ dội như vậy, đột nhiên tôi nghĩ không biết phải mình đoán đúng rồi hay không, anh ta cũng là một chàng gay.

Dù sao thì nồi nào úp vung nấy, tôi tự nói với mình như vậy .

Đôi lông mày của Điềm Lộc Hàm nhíu chặt lại, anh ta nghiêng đầu lườm tôi, ánh đèn xe mờ ảo chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh ta, khí chất oai vệ kia nhắc nhở mọi người rằng chủ nhân của nó là một người đàn ông không thể xem thường. Vẻ mặt kia cho tôi biết anh ta để ý đến điều tôi vừa nói, vậy thì tôi quyết không dễ dàng bỏ qua cho người này.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( LuBa) ;Xin chào" Địch Tiểu thư" 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ