Chương4.7

29 3 2
                                    

Lúc này, dành thời gian để tưởng nhớ một tình yêu đã chết là điều xa xỉ , việc khẩn cấp lúc này là cứu Gia Nhĩ thoát khỏi tay họ Trần kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc này, dành thời gian để tưởng nhớ một tình yêu đã chết là điều xa xỉ , việc khẩn cấp lúc này là cứu Gia Nhĩ thoát khỏi tay họ Trần kia. Tôi điều chỉnh lại tìm Điềm Lộc Hàm.

Chỉ có điều,  vừa mới xoay người đã đụng vào một vòm ngực rắn chắc,  tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Điềm Lộc Hàm đang nhìn tôi với thái độ vô cảm,  đôi mắt đen rất đẹp có suy tư nhưng không hề ấm áp.         
   Nước mắt trên mặt chưa khô,  tôi chỉ có thể lùi lại miễn cưỡng cười gượng: " Đừng hiểu lầm,  tại anh đến gần quá,  chứ tôi không có ý yêu thương nhớ nhung gì anh đâu "
Anh ta im lặng nhưng lại vô tình tạo cho người khác áp lực nặng nề.  Đúng là không phải một người đàn ông tốt.
  " Chúng ta đi thôi!" Tôi lướt qua anh ta tiến đến chiếc xe, vừa đi vừa gọi điện cho Gia Nhĩ lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được.
" Địch tiểu thư hình như là một người có tâm sự ". Anh ta khẽ nói sau lưng tôi.
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng, tôi xoay người trợn mắt lạnh lùng lườm anh ta:" Anh muốn nói cái gì?"

  Anh ta đút tay vào túi quần,  như con công cao ngạo làmcho người ta cảmthấy chán ghét,  tiến lại gần nhìn thẳng vào gương mặt " gây chiến " của tôi:" Tôi thấy rất ngạc nhiên, người cô muốn cứu đêm nay là một trong số những người bạn trai của cô sao?"
Đối diện với khuôn mặt đẹp trai nhưng rất cay nghiệt này,  lại phải nghe lời lẽ tỏ rõ sự phỉ báng và phỏng đoán không  có gì tốt đẹp được phát ra từ đôi môi mỏng kia, tôi nhổ một bãi nước bọt theo thóiquen rồi cố gắng nín nhịn.  Dù có giận run người,  tôi cũng quyết không nổi điên mà bước lên một bước.  Tôi kiễng chân,  đưa bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cổ hắn rồi nhay mắt nói:" Sao nào? Anh có thích trở thành một trong những số đó không?"

Kết quả của hành động này là đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên,  hai mắt nheo lại phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Theo bản năng,  tôi nhận ra mình đã trọc phải lửa,  vừa định buông tay ra , anh ta đã bắt lấy bàn tay không an phận của tôi nghiêm túc nói:" Xin lỗi nhé,  cô tìm nhầm người rồi!"

Theo bản năng,  tôi nhận ra mình đã trọc phải lửa,  vừa định buông tay ra , anh ta đã bắt lấy bàn tay không an phận của tôi nghiêm túc nói:" Xin lỗi nhé,  cô tìm nhầm người rồi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


( LuBa) ;Xin chào" Địch Tiểu thư" 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ