7. Văn Lâm đến Gia Lai

981 59 42
                                    


Sáng sớm hôm sau, Phượng tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi. Đầu đau nhức, vai mỏi nhừ. Tất cả... là do thằng Thanh!!! Hôm qua nó "đè" Phượng, làm Phượng không ngủ được.

Văn Thanh đã thức dậy trước sau một đêm ngon lành của nó. Ngon thật ấy chứ, làm sao mà không ngon được khi mà được ôm crush đi ngủ.

- Anh Phượng ơi, xong chưa? - Văn Thanh hỏi vọng vào nhà tắm.

- Hổng có gì để mặc hết!

- Vậy để Thanh vào mặc đồ giúp Phượng nhé!

- Thanh lấy hộ anh cái quần với! Cái sịp ngôi sao màu cam ý nhé!

Thanh mở cửa phòng tắm đưa cái quần cho Phượng, lập tức đập vào mắt anh là cái gì đấy bé bé anh vừa nhìn thấy hôm qua làm lThanh đỏ cả mặt. Phượng thì rất bình thản, vì nhìn thấy cũng chẳng sao. Cả bọn đều nhìn thấy của nhau hết rồi, ngại ngùng gì?

___________________________

Sau khi xuống sảnh, Thanh và Phượng thấy mọi người đang túm tụm, xôn xao trước cửa học viện. Chắc có ai đến, Phượng nghĩ vậy. Nhưng cậu cũng khá là bất ngờ khi nhìn thấy người đó.

- Phượng, chào em! - Văn Lâm cười tươi bước đến chỗ Phượng, làm cho Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy và Minh Vương vừa cười nói với anh lập tức nhìn anh bằng một ánh mắt tóe lửa.

- Anh... Lâm? Anh lên đây từ bao giờ thế? - Phượng ngạc nhiên, bây giờ mới có hơn 7 giờ mà. Chiều mai mới đá, sao Văn Lâm đến sớm vậy?

- Anh bắt xe từ tối qua, sáng mới đến thôi. - Đặng Văn Lâm từ tốn trả lời, rồi ôm Phượng. Công Phượng cũng thấy điều ấy rất bình thường, vì lần nào gặp mặt anh cũng ôm cậu, nên cậu để mặc cho Văn Lâm ôm.

Nhưng,chỉ ôm thôi thì không phải Lâm rồi. Anh thậm chí còn bế cậu lên xoay một vòng, làm cho cậu bất ngờ, rồi cười khanh khách. Và làm cho cả gần chục cặp mắt soi vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Nhớ anh Lâm thế... Anh đi một mình hay cùng cả đội thế ạ?

- Anh xuống đây trước, mai đội mới xuống em ạ. Anh xuống trước, vì muốn đi chơi với công chúa của anh mà. - Hai chữ "của anh" được nhấn mạnh rõ ràng, tỏ rõ ý định với con người trước mặt.

- Chiều nay em không có lịch tập, anh em mình đi chơi nha! - Phượng hồn nhiên hỏi Lâm, ánh mắt mang sự mong chờ, vì từ hồi trước Asiad đến giờ cậu chưa được gặp Lâm.

- Đương nhiên rồi, công chúa của anh. - Văn Lâm cười, bẹo má cậu.

(Au: tuii ngửi thấy mùi gì đó chua vcđ ra, mấy chế ngửi thấy không? 😂)

- Anh Lâm, đừng gọi em là công chúa nữa, em là con trai mà! - Phượng phụng phịu quay mặt đi.

- Đúng đó - Văn Thanh đột nhiên chen vào giữa hai người - Anh Phượng là công chúa của em thôi, chỉ một mình em được cung phụng thôi nhé! Các người tránh ra hết đi! - Thằng nhóc này hình như dạo này bị thiếu đòn. Mà thôi, nó đang chấn thương nên tha.

- Thanh Hộ cút, tên đấy là tao đặt cho Phượng mà! Tao mới là người được gọi Phượng như thế! - Văn Toàn cũng la lớn với vẻ mặt bực mình.

- Toàn Tạo, anh Phượng đéo phải con mày mà mày được đặt tên nhé! - Văn Thanh cũng rất không vừa cãi lại.

Hai chàng trai suýt đã lao vào đánh nhau nếu không có câu nói của Xuân Trường:

- Đánh nhau thử xem, tí nữa 50 vòng quanh sân nhé.

Vậy là hai đứa ngậm ngùi hậm hực nhìn nhau. Nếu Xuân Trường chậm trễ một chút, đánh nhau thật cũng nên.

(Đấy, các chú thấy chưa, cháu đã bảo rầu. Phượng là cụa tất cả mọi người, là công chúa cụa tất cả, các chú gây nhau làm ri cho mợt. Sứt mẻ tình anh em.)

Phượng một tay xách đồ cho Văn Lâm, tay còn lại kéo anh lên phòng mình, làm cho cả dàn hậu cung HAGL lại lườm Lâm cháy cả mắt, mà nhất là Xuân Trường, mất cmn đôi mắt rồi. 😂

____________________________

- Anh Lâm, anh thích đi đâu?

Đầu giờ chiều, Phượng hỏi Văn Lâm như vậy, và anh đã trả lời bằng câu nói làm chết hàng triệu con tim nữ sinh "Đi đâu cũng được, miễn là có em.".

- Thế, đi xem phim nhé? Anh Lâm muốn xem phim gì?

- Xem phim ma đi! - Văn Thanh hào hứng lên tiếng.

À, quên nói một điều. Cả dàn hậu cung HAGL của công túa nhà ta đều đang tập hợp trong căn phòng số 7. Lý do? Không thể để cho Phượng nhà họ ở BA MÌNH với Văn Lâm được. Văn Lâm là một người cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Tấn công dồn dập và thả thính cho đối phương chết cmn ngạt là một việc quá dễ dàng đối với anh. Nên là, phải hết sức cẩn thận.

- Phim ma á? Nhưng mà...

Công Phượng lắp bắp. Dù là một cầu thủ cực kỳ mạnh mẽ và năng nổ trên sân, nhưng ai cũng có những thứ để sợ. Một trong số đó, với Phượng là MA. Đấy là lý do đêm nào đi ngủ cũng hát cho đỡ sợ, và Văn Toàn luôn là người hứng chịu giọng hát... ờm... hay vãi nồi ấy. (Giả dối quạ 😂)

- Không sao đâu. Có anh mà. Đừng sợ - Văn Lâm tươi cười xoa đầu Công Phượng.

- Ư... Nhưng... - Phượng cúi gằm mặt, sao mình lại đề xuất đi xem phim chứ?

- Đi đi Phượng. Có gì đâu. Chỉ là phim thôi mà. - Xuân Trường nói.

- Em không muốn đi chơi với anh à...? - Văn Lâm hỏi, mà câu hỏi này giống câu hỏi tu từ hơn, vì vốn dĩ đâu cần trả lời.

- Không phải, em sẽ đi mà! - Phượng chợt quay sang nhìn Văn Lâm, như sợ anh sẽ ghét mình.

- Thế, The Nun nhé?

- Ok luôn!

________________________________

Theo ý kiến của cô @chamina_dao, đăng chap Lâm - Phượng nèeeeeee!!!

Mai kiểm tra văn giữa kỳ, và vẫn chưa ôn cái mô hết :)) Ai đó cíuuuuu tuiiii 😭

Tiếp theo, có lẽ sẽ là Trường Phượng ấy! Hãy đón chờ!

[DROP] [All CP10] Là em, một mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ